Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Giá Như Không Phải Một Giấc Mơ

* Rating: K
* Thể loại: Dành cho thiếu niên (với một chút tình cảm gia đình, bạn bè, xen lẫn tí xíu huyền ảo).
* Câu chuyện này gần như có thật.

https://thuyhungblog.files.wordpress.com/2014/07/c2.jpg



Nó là một thằng con trai mười tám tuổi đầu, cũng giống như bao đứa nhóc đồng trang lứa khác, nó vừa kết thúc năm lớp mười hai cuối cấp đầy gian nan ở một trường trung học phổ thông bình thường trong quận. Nhưng có một điều khiến cho thằng nhóc trở lên khác biệt với bạn bè, đó là vẻ ngoài của nó, một thân hình thấp bé, cao chỉ tầm hơn một thước với đôi chân hơi co quắp cùng hai bàn tay khá cong queo; trông thằng nhóc hao hao như một con khỉ, chỉ có điều không có lớp lông dày và tay ngắn hơn mà thôi.

Điều gì đã khiến cho thằng nhóc ấy bị như vậy? Vâng, đó là hậu quả khắc nghiệt, là di chứng tồi tệ của chiến tranh, một cuộc chiến phi nghĩa...

Ba nó từng đi lính thời kháng chiến chống Mỹ, sau đó thì trở thành bộ đội biên phòng, ông bị nhiễm phải dioxin khi đang chiến đấu tại một vùng biên giới của Tồ quốc, nhưng mãi đến tận khi sinh ra hai anh em nó rồi, ông mới thật sự biết và tin rằng mình đã nhiễm phải thứ chất hóa học tàn ác đó. Ông suy sụp rất nhiều rồi lúc đã bình tâm trở lại, ông quyết định xin nghỉ chế độ để về chuyên tâm nuôi, dạy con cái. Đối với ông không còn thứ gì quý giá hơn hai đứa con nhỏ bé, tội nghiệp của mình nữa, có lẽ một phần nào đó, ông cảm thấy có lỗi và luôn muốn bù đắp cho chúng.

Thằng nhóc thì chẳng lạ gì chuyện này, nó còn biết rằng mình bị nhiễm chất độc màu da cam nữa. Hồi vẫn còn bé tí, thằng nhóc nghe ba mẹ bảo là anh em nó chỉ bị suy dinh dưỡng mà thôi. Và mới đầu, nó cũng nghĩ đơn giản rằng chỉ cần ăn uống điều độ là có thể cao lớn, to con như bè bạn. Nhưng sau đó, lúc được thêm vài tuổi, nó tự thắc mắc là sao mình vẫn mãi như thế, không chút đổi thay. Rồi khi “to đầu” chút nữa, thì nó nhận ra rõ sự thật, nhận ra mình thực sự không thể được giống như bạn bè.

Ba mẹ cũng đã đưa hai anh em nó đi chữa trị khắp nơi, từ Đông y qua Tây y, từ cổ truyền sang hiện đại, từ uống thuốc đến chỉnh hình, cứ cách này không được, họ lại thử cách khác, dĩ nhiên chả có cách điều trị nào dễ chịu cả. Và vì là anh lớn nên mọi cực hình ấy thằng nhóc đều phải trải qua trước, nó thấy mình như một con chuột bạch nhỏ bé trong phòng thí nghiệm, nhưng không muốn ba mẹ buồn, không muốn công sức, tiền bạc của họ đổ xuống sông, xuống biển, nó cố gắng gượng cười, gồng mình vượt qua khó khăn. Tuy vậy, trời không chiều lòng người, tất cả đều vô ích, anh em nó vẫn như vậy, chẳng thu được kết quả gì khả quan, nếu có chỉ là sự đau đớn và khổ sở mà thôi. Riết rồi ba mẹ thằng nhóc cũng không thử nữa, nó biết họ vẫn nuôi hi vọng, vẫn chưa hết niềm tin vào sự may mắn, vào ý trời, nhưng với thằng nhóc thì đã hết thật rồi.

Thằng nhóc cũng thừa hiểu ba mẹ đã hi sinh vì anh em nó rất nhiều - mẹ nó thì suốt năm, dù nắng hay mưa cũng đều ra chợ bán hàng, tần tảo kiếm tiền; còn ba nó lúc này đã có thể lên hàng tướng, tá nếu vẫn còn công tác. Cũng chính vì những lý do ấy, nó luôn cố hết sức mình để làm ba mẹ vui lòng, cố gắng sống thật tốt và khỏe mạnh, cố gắng đương đầu với cuộc đời. Thằng nhóc hầu như không bao giờ khóc, chưa bao giớ oán trách số phận, hoặc giả là nó mong bản thân mình sẽ có đủ khả năng và bản lĩnh như vậy.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, thằng nhóc đã quen với cuộc sống này, một cuộc sống bình thường đến tẻ nhạt của một người không bình thường...


♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦


Hôm nay là thứ bảy.

Một ngày thật đẹp, khí hậu rất mát mẻ; bầu trời trong lành và gió vi vu thổi qua nền vàng rực ánh nắng.

Mười hai giờ trưa,

Tuy thằng nhóc mới thi tốt nghiệp xong nhưng nó vẫn lao vào ôn tập để chuẩn bị cho kì thi đại học căng thẳng sắp tới, nó bắt buộc mình phải học, phải ghi nhớ cho bằng hết mọi thứ. Nhất định nó phải đậu, mà còn phải đậu vào một trường thật danh tiếng, không những để ba mẹ vui lòng, mà còn để chứng tỏ với tất cả mọi người thấy khả năng của nó. Từ trước đến giờ, nó làm mọi việc vì ba mẹ và em gái, tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ đến bản thân, ngay cả việc học hành cũng thế.

Đang mải mê chìm đắm vào mấy cái đề bài toán học hóc búa thì thằng nhóc bị tiếng gọi lớn của ba nó làm giật mình:

- Cu ơi, xuống ăn cơm thôi!

- Vâng, con xuống liền.

Thằng nhóc trả lời rồi rời bàn học để đi nhanh xuống nhà bếp, ngồi vào bàn ăn. Trưa nào cũng vậy, chỉ có ba và hai anh em nó cùng nhau ăn cơm, còn mẹ nó thì đi bán hàng ngoài chợ đến tận chiều tối mới về. Lúc đó, cả nhà bốn người quay quần ngồi quanh bàn ăn thật đầm ấm, vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Mỗi bữa, thằng nhóc chỉ ăn có hai bát cơm nhỏ nhưng lúc nào cũng ngồi lại sau cùng vì còn bận chăm chú nghe ba nó kể về những năm tháng chiến đấu ở biên giới vì Tổ quốc đầy kỉ niệm, thằng nhóc luôn luôn tự hào và ngưỡng mộ ba mình.
Trưa nay cũng thế, nó đợi cho đến khi ba ngừng lại rồi mới dám ấp úng lên tiếng:

- Ba ơi, tối nay con đi chơi được không? Bọn bạn con năn nỉ quá nên... nên... con không dám từ chối.

Ba vừa đưa đũa gắp thức ăn cho em gái nó vừa thắc mắc:

- Đi đâu thế?

- Dạ qua nhà bạn con chơi.

Thằng nhóc đáp với giọng hớn hở. Ba nó dừng một chút rồi lại hỏi tiếp:

- Đi đến mấy giờ vậy con?

- Con cũng chưa biết nữa, chắc cỡ mười giờ, mười rưỡi thôi ba à.

Trả lời xong, thằng nhóc nhìn ba nó chằm chằm chờ quyết định. Nó thường chỉ mở lời xin đi chơi hay đi đâu đó với ba mà thôi, nó không thích xin mẹ vì nó biết chắc sẽ rất khó khăn.

Ngay từ khi thằng nhóc còn bé, ba mẹ đã cấm nó ra khỏi nhà. Suốt tuổi thơ, ngoài những lúc đi học ra thì hầu như nó chỉ ở ru rú trong phòng, không được bước chân ra ngoài đường, chẳng được đi đâu, thậm chí là ra ngồi trước cổng nhà hóng gió cũng chả được. Thằng nhóc biết là do ba mẹ nó quan tâm, lo lắng cho nó, sợ nó bị nguy hiểm, sợ nó gặp chuyện nên mới làm như vậy, nó cũng không để ý gì, cứ vậy mà chấp nhận, cứ mãi như thế rồi quen. Tuy nhiên cũng có lúc chứng kiến tụi bạn được đi tham quan cùng với lớp hay do chợt thấy bọn trẻ hàng xóm được tung tăng chạy nhảy, nô đùa ngoài đường làm thằng nhóc cảm thấy ghen tị lắm. Khi ấy, nó cảm thấy mình như một tên tù binh bị giam lỏng trong một nhà tù rộng lớn. Đôi lúc, nó nghĩ là do ba mẹ quan tâm hay do họ đang giấu mình đi, vì sợ xấu hổ, tủi nhục, vì họ sợ bị mọi người chê cười, nhất là mẹ nó; nhưng những ý nghĩ này chỉ lướt qua thôi, nó cố không nghĩ đến chúng nữa, bởi nó biết rằng ba mẹ mình không như vậy, họ thỉnh thoảng cũng đưa nó đi đây, đi đó vui chơi, vẫn cho nó theo học ở những ngôi trường bình thường.
Cũng may là thằng nhóc càng lớn càng được tự do, ba nó cũng dễ tính hơn, mẹ nó dù có thoáng lên chút ít nhưng cũng phải năn nỉ ỷ ôi, “cà kê dê ngỗng” cả một lúc thì bà mới chịu đồng ý. Cho nên cứ theo thói cũ nó xin ba cho dễ ăn hơn.

Ba nó sau khi suy nghĩ xong liền nhẹ nhàng gật đầu:

- Ừ, nhưng nhớ đi sớm về sớm đấy!

- Con cảm ơn ba.

Thằng nhóc mừng rỡ, ríu rích toét miệng cười tươi. Dùng xong bữa, nó bắt đầu về phòng chuẩn bị trước đồ đạc.

Hơn mưới bảy giờ chiều,

Tiếng chuông cổng chỉ kịp vang lên một tiếng ngắn, thằng nhóc đã từ trong phòng lao xuống sân; vừa đặt chân ra cổng, nó thấy ngay thằng bạn thân đang đứng chờ sẵn - đó là một thằng con trai bằng tuổi, có dáng người ôm ốm, cao kều. Thằng nhóc đội mũ bảo hiểm vào rồi trèo lên ngồi phía trước yên xe, nó lẩm bẩm:

- Mày hẹn hò hay quá ha. Bốn giờ đúng của mày đó hả!?

Thằng bạn cao kều le lưỡi, cười trừ:

- Tại “anh” ngủ quên tí, “chú” thông cảm.

Thằng nhóc bĩu môi không nói nữa; thấy ba bước ra đóng cổng, nó cất tiếng:

- Thưa ba con đi.

Ba nó gật gù, ông cũng không quên nhắc nhở:

- Ừm... Hai đứa đi cẩn thận!

Thằng bạn cao kều lễ phép đáp lai:

- Dạ, bác yên tâm! Thưa bác cháu đi.

Rồi hai đứa đợi ông đóng cửa xong xuôi, thì mới lái xe đi đến chỗ hẹn.


♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦


Thằng nhóc tuy rụt rè, nhút nhát nhưng cũng khá dễ gần và cởi mở, chỉ cần ai đó bắt chuyện trước thì chắc chắn nó sẽ kết thân với người đó. Chẳng thế mà trong suốt ba cấp học, số bạn nó kết giao khá nhiều, nam nữ, lớn nhỏ gì cũng có hết, xấu tốt, giàu nghèo cũng chả thiếu, nói chung là rất đa dạng, phong phú.
Tuy nhiên, thật sự chân thành với thằng nhóc, thật sự coi nó là bạn chỉ có vài người, trong đó thân thiết nhất gồm ba đứa, dù gia cảnh bọn chúng khó khăn nhưng lúc nào cũng sẵn sàng hết mình giúp đỡ thằng nhóc, không chút mưu tính, vụ lợi: đó là thằng cao kều mảnh khảnh - đi đâu cũng chở nó theo, nghe nó tâm sự mỗi khi buồn, là thằng kính cận vạm vỡ - luôn giúp nó học hành, chọc cho nó cười, là thằng béo tròn xinh trai – tuy hay gây sự nhưng luôn đứng ra bảo vệ nó. Cả bốn đứa bọn nó lúc nào cũng có nhau, cùng chia ngọt xẻ bùi, cùng nhau vượt qua mấy năm học sinh vất vả.
Thằng nhóc luôn luôn tôn trọng và biết ơn chúng – những người bạn thân.

Hôm nay là ngày nghỉ, người người đổ ra đường, lại thêm mấy cái lô cốt nên chuyện kẹt xe là không tránh khỏi. May sao thằng cao kều biết đường tắt, cứ chọn ngõ hẻm mà chơi nên chả mấy chốc thì đến nơi. Địa điểm hẹn chính là bãi cỏ trước nhà thằng kính cận. Từ đằng xa đã thấy bóng dáng hai đứa kia vẫy tay đón sẵn, chúng chỉ chỏ:

- A! Tụi nó kìa.

Xe vừa đến thì thằng kính cận đã chạy lại nhấc thằng thằng nhóc xuống rồi lấy ghế cho nó ngồi, thằng cao kều cười híp mắt:

- Tụi mày tiến bộ nhỉ. Không chơi giờ dây thun nữa à?

Thằng béo tròn cốc mạnh vô đầu thằng cao kều một cái mà càu nhàu:

- Mày mới thế đó, lúc nào cũng đi trễ làm anh em phải đợi theo.

Thằng cao kều mặt cũng khá dày rồi, chỉ toe toét cười khì, nó đánh trống lảng:

- Thôi thế anh em mình chuẩn bị rồi “nhậu” nhỉ!

Rồi cả bọn chia nhau, mỗi đứa một việc chuẩn bị, thằng bưng đồ, thằng trải bạt, thằng lo về đồ ăn thức uống, thằng quét dọn. Thằng nhóc cũng được phân công bê chén đũa, nó thích lắm, vì cảm thấy mình không vô dụng mà giúp được bạn bè, nó cảm thấy mình được bình đẳng.
Vài phút sau thì mọi thứ đã đâu vô đấy, thằng nào thằng ấy cũng đã an tọa, ổn định vị trí địa hình. Thằng mập cứ nhao nhao cả lên chực hốt đồ ăn làm thằng cao kều phải dang tay ngăn cản:

- Mày tránh qua một bên rồi ngồi im, tập trung nghe “chủ xị” nó khai cuộc!

Thằng kính cận lấy đũa gõ mạnh vào ly mấy cái thu hút chú ý và phát biểu:

- Hôm nay nhân dịp anh em ta thi xong, dù chưa biết đậu hay không vẫn nên tổ chức ăn mừng. Chiến thôi!

Tiếp đến, nó cầm lon bia lên, rót đầy vào ly cho mỗi đứa. Nó nhìn thằng nhóc mà đưa lời “khuyến khích”:

- Này! Hôm nay, “chú em” cũng phải làm ít nhất hai, ba lon chứ đừng lo ngồi “đớp” mồi như mấy bữa trước nhá!

Thằng nhóc đấm ngực ra vẻ ta đây:

- Ừ, mày yên tâm, tao lên đô rồi. Nào anh em mình cụng một cái lấy hên!

Xong cả bọn giơ ly lên cụng vang vào nhau, hô hào:

- TRĂM PHẦN TRĂM...

Xung thế thôi chứ chỉ có mỗi thằng kính cận giải quyết hết ly đó (chắc tại vì đây là địa bàn nhà nó), thằng béo tròn cũng chỉ quất được nửa ly rồi chuyển qua đánh chén, thằng cao kều uống được một nấc, còn thằng nhóc thì chỉ nhấp môi.
Rồi bọn chúng vừa ăn uống vừa tán chuyện. Mà bọn con trai ở cái tuổi sắp lớn này chả thiếu gì chuyện để bàn, không những thế còn đầy ra. Hết nói chuyện học hành, chúng bay qua chuyện bạn bè, từ bạn bè nhảy sang xe cộ, đồ dùng, công nghệ, và kế đó tiếp tực đá qua chủ đề nóng bỏng, gây thích thú nhất – gái gú. Thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua.
Đang phút cao hứng, thằng béo tròn nốc cạn ngay một ly nước đá rồi đề nghị:

- Mai anh em mình tổ chức đi chùa cầu cho đậu không?

Thằng nhóc vội xua tay tỏ ý không tán đồng:

- Dẹp đi mấy “cha”! Lo học hành chăm chỉ là qua tuốt à!

Thằng béo tròn vừa cho vài miếng phá lấu vào miệng nhai nhồm nhoàm vừa giải thích:

- Thì ai chả biết thế nhưng mà cầu khấn một chút cho an tâm thôi mà, có chết ai đâu.

Thằng nhóc lại lắc đầu từ chối:

- Bọn mày đi thì đi, tao ở nhà thôi.

Thằng cao kều bèn vui vẻ khuyên can bạn bè:

- Thôi, thôi bọn mày đừng rủ nó nữa, vô ích thôi. Nó ngại chốn đông người với cả trước giờ nó có tin vào mấy chuyện này đâu.

Tuy thế thằng béo tròn vẫn chưa chịu ngưng, cứ tiếp tục tranh cãi:

- Ừ, thì coi như mấy chuyện cầu khấn, bói toán, thần tiên, phật chúa, gì gì đó mày không tin đi nhưng... nhưng ba cái vụ ma quỷ, oan hồn là có thật đó. Hôm bữa tao nghe có người thấy đó “cha”,

Hai đứa kia nghe vậy liền lăn quay ra, bưng miệng cười phá lên, thằng nhóc cũng ôm bụng nắc nẻ:

- Ặc, ha ha ha... Thôi, cho “em” xin hai chữ bình yên! Ha ha ha... Toàn bịa đặt nhảm nhí, tất cả đều là mê tín dị đoan, đều phi lí cả thôi.

Lúc náy, thằng béo tròn quê quá, nhăn nhó hỏi gặn lại:

- Tao chả hiểu sao mày lại không chịu tin? Ông bà ta nói: “Có kiêng, có lành”, thà tin là có còn hơn, may ra...

- Nếu trên đời quả thật có mấy thứ đó thì tao đã không bị như thế này.

Thằng nhóc tức giận cắt lời, không để cho bạn mình nói hết câu, rồi mặt nó xịu xuống, buồn bã. Ba đứa kia thấy thế thì sựng người lại, bọn chúng ngồi lặng im nhìn nhau. Tự nhiên, thằng béo tròn cảm thấy hối hận, nó tự trách mình không nên khơi chuyện này ra, nó khẽ thở dài. Thằng nhóc chợt nghe thấy tiếng thở dài ấy và nhận ra rằng mình đã quá lời, rõ ràng hai việc này chả có liên quan gì đến nhau cả, nó xấu hổ cúi mặt lí nhí nói:

- Tao vô cớ nổi nóng, tao... tao xin lỗi.

Thằng cao kều đặt tay lên vai bạn, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Không khí phút chốc trở lên căng thẳng, nặng nề. Bỗng nhiên, thằng kính cận đứng dậy hí hửng:

- À quên, để tao cho bọn mày xem cái này.

Xong, nó chạy ù vào trong nhà rồi, lục đục một lúc thì lại chạy ra, trên tay mang theo một chiếc hộp kính nhỏ, nó khoái chí khoe:

- Bọn mày xem náy, đẹp chưa!?

Ba đứa kia chụm đầu vào nhìn, bên trong cái hộp chỉ có một con cánh cam nhỏ bé, nhưng điều làm con cánh cam này đặc biệt chính là số chấm trên lớp vỏ cánh của nó, sáu chấm đen xếp ngay ngắn như hình sáu nút của hột xí ngầu.
Cả bọn vỗ tay, tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp và sự độc đáo của con bọ, chúng truyền tay nhau xem xét, săm soi thật kĩ càng. Đến lượt vào tay thằng nhóc, sau khi ngắm nghía một lúc lâu, nó mới nhỏ nhẹ xin:

- Mày cho tao thả bọ con cánh cam này đi nha!

Thằng kính cận ra vẻ ngạc nhiên lắm:

- Bó tay, mày mới uống có mỗi một lon mà đã xỉn rồi hả!?

- Không, tao nói thật đấy. Thả nó đi nha! Nó đẹp thế này, đừng để nó chết dần chết mòn trong hộp kính.

Thằng nhóc xuống nước năn nỉ, hai thằng còn lại cũng bắt chước hùa theo van nài, làm thằng kính cận hết cách, phải chấp thuận:

- Rồi, rồi. Mày muốn làm gì thì làm đi!

Thằng nhóc khoái chí, đứng phắt dậy cầm hộp kính chạy ra xa. Nó kêu vọng lại:

- Yeah! Đa tạ đại ca.

- Tao biết ngay khi đem ra là sẽ có việc này mà. Công tao rình bắt cả đêm qua...

Tuy than thở, trách móc như thế nhưng thật ra gỉ là làm bộ, vẻ mặt của thằng kính cận vẫn trơ trơ, nham nhở cười, không có chút gì tiếc nuối, giận dỗi cả.
Thằng nhóc chạy đến cạnh một bụi cây, đặt con cánh cam lên một khóm lá, rồi ân cần khuyên:

- Bay đi cánh cam, về với tự nhiên đi! Từ giờ nhớ cẩn thận nhé! Không phải lần nào cũng may mắn vậy đâu.

Con cánh cam rít lên vài tiếng, ngẩng đầu như đang kĩ lưỡng ngắm nhìn thằng nhóc, mãi sau mới chịu bay đi.
Xong xuôi, thằng nhóc phủi tay, huýt sáo vui sướng bước trở về, tươi cười kể chuyện:

- Nào, nào chúng ta tám tiếp. Lớp tao mới có em “girl tươi” từ Hà Nội chuyển vô học. Da trắng, chân dài, công nhận xinh như mộng.

Nghe thấy có gái ngon là mắt thằng kính cận sáng hẳn lên:

- Vậy “PR” cho tao đi, còn chờ gì nữa.

Thằng mập cũng tươm tướp chen vô:

- Mày cứ mơ đi, tao đặt cọc với nó trước rồi nhá.

Thằng cao kều không chịu thua, nó trợn tròn cặp mắt, làm mặt xấu, giả vờ dọa nạt:

- Thôi, các ‘chú” đừng “não” nữa! Em ý kết “anh” mà.

Thế rồi cả bọn cười ồ cả lên, tình thế thay đổi, những chuyện chán nản lúc nãy đã biến đi đâu hết, chỉ còn không khí lại rộn ràng, tươi vui ở lại.
Thằng nhóc tuy biết mình không giống như bạn bè, nhưng nó luôn quan niệm: “KHÁC BIỆT KHÔNG PHẢI CÁCH BIỆT”. Tình bạn của bọn nó lúc nào cũng khắn khiết như vậy và càng ngày càng thân thiết hơn.


♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦


Hai mươi giờ, bốn mươi lăm phút;

Cuối cùng thì thằng cao kều cũng chở thằng nhóc về đến nha. Tuy có hơi trễ một chút nhưng may mà em gái nó vẫn còn chờ cửa. Chào tạm biệt bạn mình xong, thằng nhóc phóng ngay lên phòng. Việc đầu tiên là nó đóng cửa sổ lại và bật máy điều hòa lên, tiếp theo là nó mở tủ lạnh ra, nốc mấy vốc đầy chocolate “M&M” rồi tu ừng ực một chai nước khoáng, sau đó thì bắt đầu do dự xem có nên đánh răng hay không:

- Thây kệ, mình xấu sẵn rồi, ngại gì... với cả không đánh mỗi hôm cũng chả vấn đề gì cả.

Thế là thằng nhóc tắt đèn, leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Chợt:

- Chà, ăn đồ ngọt mà không đánh răng, muốn sâu răng à?

Thằng nhóc bị giọng nói lạ hoắc đó làm cho bất ngờ. Nó bật dậy mở đèn dòm hết cả phòng tìm kiếm nhưng không thấy gì hết; theo bản năng, nó lên tiếng hỏi:

- Ai vậy? Bố mẹ à? Đừng hù con nha!

- Ân nhân là tôi nè.

Thằng nhóc run rẩy quay người lại thì đã thấy vật gì đấy nho nhỏ, bay chắn trước mặt, làm nó sợ hãi hét lớn:

- Aaa...!!

Vật ấy lượn ngay đến ôm chặt miệng thằng nhóc mà bịt lại rồi hỏi:

- Nếu tôi bỏ ra thì cậu sẽ không la lên nữa chứ?

Nhìn kĩ thì thằng nhóc nhận ra đó là một con cánh cam, không những thế lại chính là con cánh cam “sáu nút” mình thả khi nãy, nó gật đầu lia lịa nhưng con cánh cam chỉ vừa buông ra thì thằng nhóc lại gào lên, lần này còn to hơn trước. Bỗng nó giật mình nhận ra tiếng bước chân đang đi lên cầu thang, kèm theo đó là tiếng hỏi han của mẹ nó:

- Có chuyện gì vậy con?

Thằng nhóc vội vàng im bặt đưa mắt nhìn con cánh cam, thấy nó đang ra hiệu cho mình giữ bí mật, thằng nhóc bèn hoảng hốt nghe theo. Cánh cửa kêu sột soạt như sắp mở, thằng nhóc liền hớt hãi lao ra mở cửa phòng, chặn mẹ lại không cho vào, cu cậu làm bộ cười xòa:

- Dạ không, không có gì đâu mẹ ơi! Con nằm mơ thôi mà.

Mẹ thằng nhóc thấy nó thoang thoảng mùi bia, bà cũng đang trong cơn ngái ngủ, nên nghe trả lời thế thì cũng không tìm hiểu thêm nữa, bà ậm ừ:

- Ờ, vậy thì ngủ sớm đi nhé!

- Vâng, chúc mẹ ngủ ngon!

Thằng nhóc cũng chào lại mẹ, rồi đợi bà về phòng hẳn xong, nó mới yên tâm quay vào bấm chốt cửa. Tiếp đấy, thằng nhóc khoái chí mỉm cười như vừa nghĩ ra được việc gì, nó lải nhải:

- Ồ, mình kết luận sau khi uống nhiều bia xong mà nốc ngay mấy vốc tay đầy sô-cô-la (chocolate) “M&M” sẽ sinh ra ảo giác, hoang tưởng. Ôi, đây đúng là một phát kiến quan trọng và vĩ đại...

- Cậu có bị gì không đấy!? Nếu chưa tin thì thử tự nhéo mình một cái xem!

Thằng nhóc vội làm theo lời đề nghị của con cánh cam, và kết quả là:

- Chà, không đau gì hết, chắc là mình đang mơ.

- Giời ạ! Cậu nhéo như thế đến Hội Bàn Đào cũng chả đau được, để tôi giúp cậu vậy.

Con cánh cam hết chịu nổi, nó nóng máu bay đến cắn mạnh một phát vào tay thằng nhóc, làm cu cậu nhảy dựng lên, tỉnh cả người:

- Oái...!!! Đau quá... Không lẽ là thật trời...

- Còn không lẽ gì nữa, bớt nói nhảm đi, vẫn muốn tôi cắn thêm phát nữa à?

Thế là con cánh cam thủ thế sẵn sàng, chỉ chực hành động làm thằng nhóc hết hồn:

- Ơ, ơ thôi, thôi, đủ rồi!

Phải nghe tới vậy thì con cánh cam mới chịu buông tha:

- Sao, giờ tin rồi hả, thế mới được chứ.

Thằng nhóc đưa ngón trỏ ra cho con cánh cam đậu lên và chăm chú ngắm nghía, nó trầm trồ:

- Ta không ngờ trên đời có con bọ cánh cam biết nói như chú mày đó.

Con cánh cam ưỡn ngực hãnh diện, dương dương tự đắc:

- Tôi không chỉ biết nói mà còn có phép thuật nữa cơ.

Kinh ngạc một chút rồi thằng nhóc thấy khó hiểu nên chất vấn:

- Thế sao chú mày không tự giải thoát, tài phép lắm mà?

- Chẳng qua tại tôi không muốn thoát ra ngay, định thử chút cảm giác mạnh thôi.

Thằng nhóc nhíu mày hoài nghi, ánh mắt vừa như thăm dò, vừa như giễu cợt con cánh cam, khiến chú ta khó chịu mà khai tất tần tật:

- Được rồi, sợ cậu luôn, đành nói thật vậy, tại lúc ấy tôi... tôi run quá, hoảng lắm nên chẳng làm được gì cả, phép thuật gì gì đó dường như quên sạch hết.

- Đấy, ta biết ngay, như vậy còn tạm tin được.

Con cánh cam xấu hổ, nên chuyển qua đề tài khác:

- Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi! Tôi đến để cho cậu một điều ước.

Thằng nhóc như không tin vào tai mình nữa, nó lắp bắp:

- Một điều ước...!?

- Phải, vì cậu đã cứu tôi nên xứng đáng có nó.

Thấy vẻ mặt thằng nhóc vẫn còn vẻ ngỡ ngàng, bàng hoàng và kinh ngạc, con cánh cam nghiêm giọng khẳng định:

- Tôi nói thật đấy. Nào, cậu ước cái chi?

Từ lâu, thằng nhóc đã mong muốn có được ngày này, nên nó cũng chả nghi ngờ gì lâu mà mừng rỡ reo vang:

- Hay quá! Tôi ước cho hai anh em tôi được như người bình thường.

- Rất tiếc, không may phép màu của điều ước cũng có giới hạn. Cậu chỉ được chọn một trong hai mà thôi, hoặc là cậu hoặc là em cậu.

Thằng nhóc hụt hẫng trước câu nói đó, nó sa sẫm mặt mày nhưng cũng chẳng cần suy nghĩ thêm, nó buồn bã đáp:

- Thế thì hãy để cho em gái tôi vậy!

Sửng sốt, con cánh cam hỏi lại:

- Cậu quyết định nhanh thế à? Suy nghĩ kĩ chưa? Ước rồi không thể đổi lại đâu, coi chừng hối hận đấy!

Thằng nhóc im lặng, nó đã bị lung lay bởi lời nói của con cánh cam, lập trường dao động, chính kiến vụt mất, dáng vẻ nó như rất băn khoăn, suy tính, điệu bộ vô cùng khổ sở. Con cánh cam cũng biết thằng nhóc đang khổ tâm, khó xử liền đề nghị:

- Thấy cậu như vậy, để tôi cho cậu một ngày suy nghĩ vậy.

Giận dữ, thằng nhóc thẳng thừng từ chối:

- Ta không cần ngươi thương hại.

Biết mình lỡ lời động chạm, con cánh cam rối rít:

- Ồ! Tôi không có ý đó, xin lỗi cậu, Tôi gợi ý cho cậu một phương án coi như chuộc tội nhá.

- Phương án gì?

Con cánh cam bèn giải thích rõ ràng:

- Cậu có thể ước cho mình giàu có cả đời. Đến lúc đó thì tha hồ sống sung túc, lại còn có thể chia cho em mình. Thế có phải tốt hơn không?!

Thằng nhóc vẫn không nói gì, mà còn tỏ vẻ do dự, rối bời thêm, con cách cam mềm lòng:

- Thôi, cậu cứ từ từ mà suy tính cho kĩ đi! Mai trả lời tôi.

Thằng nhóc khẽ gật đầu, nó chẳng còn cách nào khác nữa, cũng không thể làm gì hơn được, nó thật sự cần chút thời gian để suy nghĩ.

- Ngươi sẽ quay lại chứ?

- Tôi đưa cậu bộ vỏ cánh này làm tin, đúng giờ này ngày mai tôi sẽ đến lấy về.

Con cánh cam vừa tháo bộ vỏ cánh “sáu nút” đưa cho thằng nhóc, vừa kĩ lưỡng dặn dò:

- Nè, chuyện này cậu không được tiết lộ với ai, nhất là cái chuyện tôi run sợ đến quên phép thì càng không được nói!

- Biết rồi, biết rồi...

Rồi con cánh cam đeo lên mình một bộ vỏ cánh khác, vì là đồ “sơ-cua” nên mấy cái chấm rất bình thường. Thằng nhóc chạy đến mở cửa sổ cho con cánh cam bay đi, đang định đóng cửa sổ thì chú ta lại bay vòng về nhắc nhở:

- Nhớ đấy, cậu suy nghĩ cho kĩ đi, cơ hội chỉ có một lần duy nhất này thôi đó!

Thằng nhóc nhăn nhó, làu bàu:

- Ừ, ta biết mà, khổ lắm nói mãi.

Thế rồi con cánh cam cũng bay đi, lần này là thật nhưng nó cũng “chịu khó” ngoái lại, nói thêm mấy tiếng:

- Cậu đừng quên những gì tôi nói đấy nhá!

Thằng nhóc đóng sầm cửa lại và để chắc ăn, nó dõi mắt quan sát theo hướng con cánh cam bay đi; đến tận khi chú ta bay khuất bóng, nó mới leo lên giường nằm ngắm bộ vỏ cánh “sáu nút” mà suy tư rồi thiếp đi lúc nào không biết.


♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦


- KHÔNG... KHÔNG. DỪNG LẠI ĐI... ĐỪNG LÀM THẾ NỮA!!!

Thằng nhóc hét toáng rồi chợt bừng tỉnh giấc, nó lau vội những giọt mồ hôi hột đang chảy đầm đìa trên trán, nó vừa gặp phải ác mộng, một giấc mơ cực kì đáng sợ. Thằng nhóc mơ thấy em gái mình được trở lên bình thường nhưng con bé lại đối sử tàn tệ với nó, thằng nhóc còn mơ bị ba mẹ ghét bỏ, ruồng rẫy, mơ rằng họ chỉ lo quan tâm cho con em, ngay cả bạn bè cũng rời xa nó, khinh bỉ nó. Giấc mơ ấy làm thằng nhóc bấn loạn, sống lưng lạnh toát, da gà nổi lên, cái áo đang mặc cũng ướt đẫm bởi mồ hôi. Nó cố trấn tĩnh, cố gạt bỏ những suy nghĩ tồi tệ ấy ra khỏi óc cho nhẹ người. Bất giác, nó nhận ra bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy bộ cánh “sáu nút” của con bọ cánh cam, nó nhớ lại sự việc kì lạ đêm qua, nó thở dài:

- Tại mày mà ta ngủ không ngon đấy. Chà, không biết tính sao đây.

Rồi thằng nhóc ngồi dậy, đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Một ngày chủ nhật tươi mới lại bắt đầu.

Giấc mơ đêm qua vẫn ám ảnh thằng nhóc, nó không biết tại vì sao mình lại có giấc mơ như vậy. Đó là một điềm báo trước hay chỉ là do nó tự tưởng tượng ra, tự “thần hồn nát thần tính” bản thân. Thằng nhóc tiến đến bàn học, mong những bài toán hóc búa, những phương trình nan giải sẽ giúp nó khỏi suy nghĩ lung tung. Tất nhiên cách này có hiệu quả, giấc mơ khó chịu tối qua vơi dần, nhưng chỉ được thời gian ngắn thì lại có một thứ quái quỷ khác tới, xâm chiếm toàn bộ tư tưởng của thằng nhóc - nó sực nhớ ra mình vẫn còn chưa quyết định xem sẽ ước như thế nào, sẽ chọn ai nên cũng chả còn tâm trí học nữa, vứt tập, bỏ bút, ngồi đấy nghĩ vẩn vơ. Khi bức bối quá, nó bỏ ra ngoài ban công, đứng hóng gió cho thư thả.

- Hay là làm theo lời gợi ý của con cánh cam?

Thằng hóc nghĩ thầm, nó muốn chọn đại cách này cho bớt gánh nặng. Đột nhiên, nó nghe thấy có tiếng cãi nhau, chửi bới ỏm tỏi. Đưa mắt nhìn quanh nó phát hiện ra là ở khách sạn gần nhà đang xảy ra vụ đánh ghen của một bà phu nhân thượng lưu có chồng đi ngoại tình. Chỉ toàn là thói xấu của mấy tay đại gia lắm tiền làm thằng nhóc ngán ngẩm quay đi, không thèm theo dõi tiếp. Lại tự dưng từ đâu có một miếng giấy báo gói xôi bay đến đập vào mặt nhằng nhóc, nó liền cầm lên coi thử, trên tờ báo - mặt trước thì đăng tin về cái chết và cuộc sống cô độc của một nhà quý tộc, mặt sau thì đưa bài về những kẻ có thủ đoạn lừa đảo, mồi chài những ai có tiền, cùng những lời cảnh báo về lối ăn chơi, trác tán của những công tử, tiểu thư dư của. Đọc xong xong mấy cái tựa đề ấy, thằng nhóc rùng mình:

- Không được, tiền nhiều chỉ hại thân, không nên chọn phương án này.

Từ đầu, nó chỉ xem đây như một phương án phòng bị, nhà nó cũng thuộc hàng trung lưu, chả thiếu thốn gì nên cũng chả để tâm nhiều đến cách này, nó không hề do dự mà bỏ qua ngay, chẳng thèm nhớ đến nữa. Thằng nhóc quay trở lại với hai sự lựa chọn kia, nhưng đấy mới chính là thứ làm cho nó khó nghĩ nhất, khó đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, miệng nó cứ lẩm nhẩm:

- Là mình hay em mình phù hợp hơn đây???

Cứ thế mà thời gian dần trôi, hết cả một buổi sáng. Đến bữa trưa, dù đang ngồi trên bàn ăn, thằng nhóc vẫn cứ ngơ ngẩn miên man, nó cũng không còn tâm trạng nghe ba kể chuyện, không còn tâm trạng làm gì khác nữa. Ba nó thấy lạ thì hỏi:

- Con bị làm sao mà cứ ngơ ngơ suốt sáng nay thế?

- Dạ, không. Con đang suy nghĩ về mấy bài toán khó thôi ba.

Đứa em gái hình như không tin, con bé lém lỉnh:

- Chắc anh hai đang để ý chị nào đó ba.

Thằng nhóc trừng mắt nhìn con em mà quát:

- Mày biết gì mà nói, đừng có “văng” bậy bạ! Cái đồ nhanh nhảu!

Con bé cúi gầm mặt xuống, ba thấy vậy nên nghiêm nghị mắng:

- Không phải thì thôi, việc gì con phải nổi đóa lên với em thế. Thôi, ăn cơm đi!

Thằng nhóc im lặng, và nhanh cho xong chén cơm, rồi chạy luôn về phòng. Cả ngày, nó như người mất hồn, đến bữa chỉ ăn qua loa cho có, còn thì cứ ở ru rú trong phòng thôi. Trong đầu nó giờ đây chỉ còn có suy nghĩ về việc sẽ trở lên bình thường, nó thích lắm, mong được như thế lắm chứ. Tuy nói là thằng nhóc đã quen, đã trơ mặt chấp nhận nghịch cảnh nhưng thật ra trong thâm tâm nó vẫn cảm thấy sự mặc cảm, bi quan và tự ti. Thằng nhóc không thích ánh mắt soi mói, kì thị của những người qua đường hiếu kì, sợ hãi sự dòm ngó, giễu cợt của mấy đứa trẻ nhỏ ngoài phố dành cho nó, thằng nhóc cũng chán ghét cơ thể bất lực, đau đớn mỗi khi trái nắng dở trời của mình, nó căm thù cuộc sống phải cần người khác trợ giúp này của bản thân, dù nó hoàn toàn không muốn thế. Thằng nhóc hay nghĩ rằng nếu có một cơ thể bình thường như bao người, nó sẽ có thể đỡ đần cho ba mẹ nhiều hơn, nó có thể đi đâu nó muốn, làm bất cứ gì nó thích, nó có thể chơi thể thao và làm quen với một cô gái đã để ý từ lâu, nó sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Có rất rất nhiều việc, nhiều dự định nó muốn làm nhưng bị sự khiếm khuyết, tàn tật cản trở. Nhưng nó biết em gái mình cũng sẽ có những khao khát, những ước mơ tương tự.
Đây là cơ hội tốt và duy nhất cho một trong hai đứa được thỏa mong muốn bấy lâu nay. Tuy hiện giờ đang giận dỗi em gái nhưng thằng nhóc vẫn có chút quân tâm, vẫn còn tình cảm với con bé.
Thằng nhóc vò đầu, gãi tai, bứt tóc khổ sở tập trung suy tính, đến mức bế tắc quá rồi thì nó lại dùng tay đấm mạnh vào giữa trán mấy cái, nhiều lúc nó cảm thấy mình như một đứa bị bệnh tự kỉ, không khác gì đứa bị tâm thần, thật khổ sở và khó chịu nhưng không thể nói, không thể tâm sự cùng ai. Thằng nhóc cũng tự biết mình vốn là một đứa không có lập trường, dễ dao động, nó giá như con cánh cam ấy chịu làm theo điều ước lúc đầu luôn thì bây giờ nó đã không phải khổ sở như vậy..

Trời tối dần, thằng nhóc nằm trên giường, vắt tay trên trán, liếc qua đồng hồ thấy đã điểm chín giờ, nó ngồi dậy định bụng xuống bếp mò xem còn cơm nguội ăn lót dạ cho đỡ đói. Vừa hé cửa ra, thằng nhóc bắt gặp bóng em gái chạy ngang qua, người run run, tay che mặt, hình như đang khóc, nó lấy làm khó hiểu:

- Con nhỏ đáng ghét đó sao tự nhiên lại khóc nhỉ? Thây kệ.

Thế rồi thằng nhóc bỏ đi, không màng đếm xỉa. Đi ngang qua phòng học, chợt phát hiện ra có một cuốn sổ nằm dưới đất, nó nhặt lên xem thử:

- Nhật kí của con nhỏ khó ưa kia. Chắc lúc nãy, mải móng khóc nhè quá mà đánh rơi. Sặc, không khóa, con bé mãi vẫn chưa chịu sửa cái tính hậu đậu, không cẩn thận này.

Thằng nhóc định mang trả nhưng sực nhớ lại cảnh tượng khi nãy nên trí tò mò nổi lên, nó muốn điều tra nguyên nhân nên âm thầm vào phòng học, đóng cửa lén lút điều tra cuốn sổ. Nó lật tùm lum, lướt qua vài trang rồi buột miệng khen:

- Nét chữ ngay ngắn, đẹp hơn mình nhiều.

Mở ngay trang mới nhất, thằng nhóc thử đọc qua:


“ Ngày... tháng... năm...
Hôm nay thật chán nản, ở trường mình bị tụi con trai lớp dưới trêu chọc, mình cố gắng bỏ ngoài tai, sao mà khó quá. Nhưng diều mình buồn hơn là lại làm anh hai giận, mình chỉ muốn chọc cho anh hai cười, vậy mà... Dường như anh hai vẫn còn giận mình vụ đó, dù mình đã xin lỗi, mình sẽ cố xin lỗi một lần nữa, chắc sẽ được thôi, anh hai luôn thương yêu mình mà.”

Ở những dòng chữ cuối cùng, hàng chữ bị lòe đi, có lẽ vì nước mắt. Thằng nhóc chợt nhớ lại nó giận em gái và không nói chuyện tử tế với con bé hơn nửa năm nay rồi, mà lý do lại hết sức nhảm nhí, đều là do nó chứ con bé nào có tội gì. Con em cũng đã xin lỗi thằng nhóc mấy bận, nhưng nó đều làm ngơ dù không còn giận, tất cả chỉ vì cái tính sĩ diện hão của nó. Thằng nhóc cảm thấy mình thật hẹp hòi, nhỏ mọn và ích kỉ quá, nó chán nản chính mình.
Thằng nhóc lắc đầu ngao ngán, tiếp tục lật lùi lại vài ba trang, nó tình cờ phát hiện một sự trùng hợp ngẫu nhiên:


“Ngày... tháng... năm...
Hôm nay ở trường, cô giáo cho một đề văn kì lạ, cô hỏi mình sẽ ước gì nếu có riêng một điều ước. Mình sẽ ước gì nhỉ? Mình không biết nữa, nhưng nếu chỉ của riêng mình thì thà không có điều ước này còn hơn. Mình chỉ muốn cho cả nhà khỏe mạnh, mong gia đình luôn vui vẻ là mừng rồi. Có lẽ mình sẽ học theo anh hai, không bao giờ tin vào mấy chuyện này. Phép màu phải do chính bản thân mình tạo ra như thế mình có thể chia sẻ nó cho mọi người.”

Thằng nhóc lại nhận ra con bé chỉ kém mình hai tuổi nhưng trưởng thành hơn nó nhiều. Nó nhận ra mình mới là đứa luôn sống trong những giấc mơ, xa rời thực tại, nó mới thực sự là đứa luôn cần đến phép màu. Thằng nhóc cảm thấy thất vọng về bản thân mình, nó hối hận tại sao mình lại nghĩ xấu về em gái như thế, có lẽ vì ghen tị với những gì con bé đạt được, do con bé luôn tài giỏi hơn, luôn chăm ngoan hơn nó, có vẻ như thằng nhóc đã hiểu ra được vấn đề nào đấy - hôm nay, nó nhận ra thật nhiều, niết được thật nhiều chuyện.
Bỗng nghe có tiếng động, thằng nhóc liền để lại cuốn nhật kí mà chui vào một xó tủ, nép mình trốn. Là em gái nó, hai mắt con bé đỏ hoe, vẫn còn long lanh ngấn lệ. Thấy cuốn nhật, con bé cầm lấy mừng rỡ:

- Ah, đây rồi. May quá chưa ai thấy.

Con bé tiến đến cái bàn bừa bộn, ngổn ngang của anh mình, sắp xếp sách vở, bút thước lại cho gọn gàng, ngăn nắp xong thì quay về phòng. Đợi em gái đi khuất rồi thằng nhóc mới lững thững bước ra, từng nhịp chân nặng nề tiến về phía bàn học, nó ngồi phịch xuống ghế, gục đầu trên mặt bàn. Những kỉ niệm, hồi ức tốt đẹp của hai anh em ùa về, nó thổn thức:

- Con bé xứng đáng hơn mình.

Thằng nhóc đã có quyết định của riêng mình, lần này nhất định không thể xoay chuyển.

- Xem ra cậu đã có quyết định dứt khoát rồi.

Thằng nhóc nhận ra giọng nói này, nó ngẩng mặt lên thì thấy con bọ cánh cam đang bay lơ lửng trước mắt. Thằng nhóc mỉm cười, vẻ mặt giờ đây thật thanh thản, không còn vướng mắc, lo âu:

- Đúng, quyết định cuối cùng của ta vẫn như lúc đầu, hãy biến em gái ta được trở lên bình thường!

- Cậu chắc chắn rồi chứ?

Không chút nuối tiếc, thằng nhóc khẳng khái:

- Quyết không thay đổi.

- Được thôi, điều ước của cậu là mệnh lệnh đối với tôi.

Nói rồi con cánh cam rít lên một tràng dài, chiếc vỏ cánh “sáu nút” trên tay thằng nhóc biến mất. Và từ xa, một trận bão lớn mang theo cả chùm ánh sáng chói lóa cuốn tới thằng nhóc, khiến nó té ngửa ra sau, đầu đập xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh. Nó tuy đã chìm vào vô thức, nhưng vẫn nghe thấy thoang thoảng trong tai mình tiếng em gái thảm thiết lay gọi:

- Anh hai ơi, anh hai ơi!

Thằng nhóc choàng thức tỉnh, hai mắt mở thao láo nhìn khắp bốn chung quanh. Nó trông thấy em gái mình đang ở kề bên. Một cảm giác kì lạ khó tả xuất hiện, một cảm giác bất an bắt đầu nhen nhóm, thằng nhóc nhìn em gái mấy mấy lượt từ đầu tới chân, con bé vẫn thế, không thay đổi gì, nó sửng sốt:

- Con bọ cánh cam đâu rồi? Nó chưa làm phép à?? Sao em vẫn như thế này???

- Con cánh cam nào? Anh hai nói gì vậy??

Thằng nhóc biến sắc, vẻ mặt nó đỏ bừng cả lên, không biết là do hụt hẫng, buồn bã hay là do đang quá shock, quá tức giận. Con em không hiểu gì cả, lo lắng cho anh minh nên hỏi:

- Anh hai thức khuya học bài rồi lại ngủ gục mất tiêu, mà anh hai nằm mơ gì mà nói mớ ghê thế?

- Mơ... mơ... là mơ sao?

Tâm trí chao đảo, thằng nhóc lặng thing không đáp. Con em thấy anh mình vẫn tỏ vẻ mệt mỏi thì nhỏ nhẹ nói:

- Anh hai về phòng ngủ thêm chút nữa đi, nằm đây bị cảm lạnh đấy.

Thằng nhóc bị chấn động mạnh, nó không còn để ý đến xung quanh, không còn tin vào mắt, vào tai, vào các giác quan của mình nữa. Nó lao ra khỏi phòng, chạy ra ngoài ban công, nhìn lên bầu trời vẫn còn tối mịt, không một gợn mây, không một bóng sao. Thằng nhóc tát mạnh vào má mấy cái, đến sứt cả môi, tóe máu mồm ra, nó mới chịu tin vừa nãy chỉ là mơ, nó thất vọng, bi phẫn:

- TẠI SAO... TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY???

Thằng nhóc ngã khụy, nó mong đây mới thật sự là một giấc mơ và khi tỉnh dậy, điều ước kia sẽ thành hiện thực. Tâm hồn nó âm u, xám xịt như một buổi chiều mưa, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm lòng dạ nó lúc này còn tê tái hơn. Đầu óc nó đau nhức, quay cuồng và trống rỗng.
Nó sẽ không bao giờ có thể quên được chuyện này, không bao giờ.


♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦


Là thằng nhóc đang bị ông trời đùa giỡn, hay do nó đang tự trêu ghẹo chính bản thân mình?
Rốt cuộc đây là thực tại hay chỉ là một giấc mơ hư ảo mà thôi!?
Cuộc sống thường nhật lại tiếp diễn...

08-05-2011

HẾT 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét