Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Sinh Tồn

* Rating: K
* Thể loại: Tâm lý

* Có những hành động dù đúng hay sai, hoặc trong bất kì tình huống, hoàn cảnh nào đi nữa cũng sẽ bám theo người làm ra nó suốt cả cuộc đời.
* Khi bị dồn vào “chân tường”, con người sẽ làm mọi việc để sinh tồn.

  https://thuyhungblog.files.wordpress.com/2014/07/207547_209761682376238_3833742_n.jpg

Một buổi chiều ảm đạm, từng đám mây xám xịt, dày đặc bu đen, che lấp kín mít cả bầu trời, khiến nó càng ngày càng đen ngỏm đi. Gió to cũng thổi tới mỗi lúc một mạnh, tưởng chừng như nếu không gồng mình đứng vững thì ta sẽ bị cuốn bay.

Trời dường như rất muốn mưa.

Cảnh tượng trông thật quá thê lương.

Tại ngôi nhà thờ nhỏ, cổ kính nằm trên một ngọn đồi ít người lui tới, có một chiếc xe Jeep tồi tán tiến đến, chiếc xe dừng lại và một bóng người từ trong nó bước ra đi vào nhà thờ. Đó là một người đàn ông không rõ nhiêu tuổi, ăn mặc giản dị, tướng tá gầy còm, khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, hai mắt đỏ chót, thâm quầng, tóc tai bù xù, lún phún bạc. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, cũng đủ để nhận xét con người này là một kẻ thiếu ngủ, hay suy tư, tâm lý có vấn đề và bất cần đời.

Người đàn ông đó bước về phía phòng xưng tội, anh ta quỳ xuống trước cái cửa sổ nhỏ của căn phòng, chắp tay lên bục, thành khẩn nói:

- Thưa cha! Con là Tom, con đến để xưng tội.

Thoáng chốc cánh cửa sổ hé mở, rồi một giọng nói ôn tồn từ trong phòng xưng tội phát ra:

- Con hãy kể đi rồi Chúa lòng lành sẽ tha hết mọi tội lỗi cho con.

Người đàn ông tên Tom thất vọng, vuốt mặt một cái, đáp:

- Con không mong sẽ được Chúa tha thứ, chỉ muốn nói ra cho nhẹ gánh lòng dạ thôi.

Vị Cha sứ nghe vậy thì ân cần khuyên nhủ:

- Nếu như con thục sự ăn năn, hối hận thì sao lại không cơ chứ!?

Tom liền thở dài, buồn bã:

- Con tin rằng khi biết được trọn vẹn sự thật, Cha sẽ không thể nói thế được nữa.

Thấy lạ và hiếu kì, vị Cha sứ bèn cất lời động viên:

- Ta không nghĩ vậy, con cứ thử đii!

Tom hít một hơi thật sâu, xong bắt đầu kể:

- Vâng, đây là câu chuyện về cuộc đời và tội lỗi khủng khiếp ấy của con...

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Con sinh ra trong một khu ổ chuột tại một thành phố rộng lớn với những tòa nhà chọc trời cùng lượng xe cộ, dân cư nhiều nhất nhì thế giới. Năm con lên tám, cha mẹ không may qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc và người thân duy nhất còn sót lại của con là anh trai – Spike, anh ấy lớn hơn con sáu tuổi, lại là con riêng của mẹ. Tuy thế, anh ấy luôn tỏ ra rất quan tâm, lo lắng cho con, chúng con thân thiết với nhau, tình cảm còn hơn cả ruột thịt.

Gia cảnh của anh em con nghèo hèn, khi ba mẹ mất chả kịp để lại gì ngoại trừ một căn nhà cũ kĩ, chật hẹp và rách nát, Spike phải bỏ học để đi làm kiếm tiền nuôi sống hai đứa. Để sinh tồn trong cái xã hội thối nát, đầy bất công này với một đứa trẻ chỉ vừa mới qua mười bốn tuổi đầu thật rất khó khăn, khổ sở. Spike đã làm nhiều nghề, đã phải thử mọi cách để tìm được cái ăn nhưng đều không có mấy kết quả. Lúc ấy, bọn chủ vẫn còn kiêng dè lẫn xem thường những đứa trẻ như tụi con lắm.
Và đúng theo như một câu thành ngữ cổ: “Bần cùng sinh đạo tặc”, Spike bắt đầu dấn chân vào con đường tội lỗi, anh ấy gia nhập một băng đảng du côn ngoài đường phố, chuyên đi cướp bóc, anh ấy dần bị thói hư, tật xấu của tụi đầu đường xó chợ tiêm nhiễm. Thời gian đầu, Spike bị đánh đập rất nhiều nhưng vì anh ấy luôn nghĩ đây là cách nhanh và dễ dàng để kiếm được nhiều tiền nhất nên không bao giờ chịu từ bỏ. Có hôm bị đâp nhừ tử về nhà, con khuyên bỏ công việc này đi thì anh bảo:

- Khi nào lo cho tới khi em có công ăn việc làm ổn định, anh tự nhiên sẽ rời bỏ thôi.

Rồi càng lớn, Spike càng có địa vị trong băng nhóm, tuy không phải là ông trùm tối thượng nhưng cũng là bậc đại ca nắm trong tay vài chục tên đàn em lớn, nhỏ, với một địa bàn khá rộng. Và khi càng có thế lực, tiền đem về càng nhiều, thì anh ấy cũng càng lún sâu vào con đường tội lỗi, đến nỗi không dứt ra được. Từ trộm cắp, chôm chỉa đến bảo kê, rồi thanh toán băng nhóm, tranh giành lãnh địa, thậm chí ngay cả buôn bán ma túy, Spike cũng từng làm qua.
Thế là việc gì đến cũng sẽ đến, Spike bị bắt bỏ tù, cũng chỉ được dăm bữa thì được tại ngoại, do đút lót tiền bạc và thiếu chứng cứ. Nhưng con không biết đấy có phải là điều tốt hay không, khi Spike lại tiếp tục quay về lối sống cũ. Cứ thế, anh ấy bị bắt vài lần, lúc được thả ra thì lại vẫn chứng nào tật nấy, vẫn “Ngựa quen đường cũ” như xưa.

Vâng, con được nuôi ăn học hành tử tế rồi thành tài nhờ vào những đồng tiền nhơ bẩn ấy.

Tuy là đại ca giang hồ hung hiểm, thủ đoạn, nhưng đối với con, Spike luôn chân thật, yêu thương và giúp đỡ, anh ấy luôn sẵn sàng xả thân hết mình vì con. Mỗi khi rảnh rỗi ở cạnh nhau, Spike thường cốc đầu con mà đùa:

- Anh em mình cùng nhau chống lại thế giới.

Ngay từ khi còn bé, trái ngược hẳn với Spike to cao, khỏe mạnh, nhiều bản lĩnh; con chỉ là một đứa yếu đuối và nhút nhát, lúc nào cũng cần Spike kè kè kế bên bảo vệ, chăm sóc mỗi ngày. Nhưng bù lại con rất thông minh, sáng dạ, lại ham học. Chẳng thế mà khi được Spike cho đến trường, con đã thích mê ngay, và chỉ có lúc học tập mới giúp con chịu rời Spike ra, để anh ấy lo đi làm việc riêng của mình.

Như con đã nói, con học rất khá, con có cả cần cù và thông minh, nếu xét ra con cũng có thể được xem là một thiên tài đấy chứ. Nhưng thật tình, con ra sức học hành vì có nguyên nhân cả, con luôn thi đỗ vào những trường có danh tiếng, luôn cố gắng đạt được hạng nhất, luôn muốn chiếm được những học bổng cao chỉ là để đỡ đần một phần nào đó cho Spike, con quyết tâm không làm phụ lòng kì vọng của anh ấy, Spike chính là nguồn động lực lớn nhất của con. Cuối cùng con đã thành công, đã tốt nghiệp bằng luật tại một trường đại học danh tiếng bậc nhất, con được mọi người ngưỡng mộ, kính nể. Tất nhiên, Spike cũng nằm trong số đó.

Con biết mình được như vậy cũng là nhờ vào công lao của Spike, con luôn cảm kích tấm lòng của anh ấy, sẽ mãi luôn như vậy, dù thế nào đi nữa. Con luôn luôn quan niệm như thế.

Tuy nhiên sự thật lại không phải vậy...,

Con học lên cao bao nhiêu, thì Spike càng tự hào về con nhưng ngược lại, con dần dần cảm thấy chán ghét, xấu hổ vì anh ấy. Con bắt đầu thấy khó chịu bởi người anh giang hồ, từng tù tội của mình. Loại người như anh ấy không phù hợp với trình độ, không xứng đáng với vị thế của con, con sợ anh ấy sẽ làm lý lịch của con bị ảnh hưởng xấu.
Rồi khi con đã làm ở một hãng luật lớn với mức lương khá cao và đang lăm le dự định mở công ty riêng, thì Spike vẫn chỉ là một kẻ du thủ du thực, với một cuộc sống phất phơ, ngày nay mai đó. Con đón anh ấy đến nhà mình, lại kiếm một số việc làm lương thiện ổn định giới thiệu cho, nhưng Spike đều xua tay từ chối thẳng thừng. Con cũng đã cố nhắc nhở, lôi kéo anh ấy quay về làm người lương thiện. Nhưng mỗi lần, Spike trả lời một câu y chang nhau:

- Anh quen rồi, đó là phong cách, không thể bỏ được. Với lại đã quá muộn rồi Tom à.

Khuyên mãi mà không chịu sửa, con chán không thèm nói thêm. Con tỏ ra lạnh nhạt, ít tiếp xúc với Spike hơn. Con mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm, chẳng quan tâm nữa. Spike không nhờ vả gì con thì con cũng không muốn dính líu gì tới anh ấy nữa hết.

Xin Cha đừng vội lên án con là một đứa bạc bẽo, vong ơn. Con cũng đắn đo suy tư, cũng buồn bã lắm chứ. Lúc đó, con chỉ nghĩ rằng chính anh ấy đã phá nát đi mối quan hệ tốt đẹp của hai đứa, con đinh ninh không phải lỗi của mình. Con biết mình thật ấu trí nhưng không thể làm khác được, không thể.

Và rồi công việc bận bịu, cuộc sống tấp nập, hối hả, cùng một tình yêu mới chớm nở khiến con bớt nguôi ngoai.

Con đã yêu, và có bạn gái. Cô ấy tên là Jerry, một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp lại rất đáng mến. Cô ấy và con là bạn học, sau đó trở thành đồng nghiệp, cuối cùng thì yêu nhau. Dĩ nhiên là Jerry không lạ gì Spike, hai người bọn họ cũng khá là quý nhau.

Tuy Spike vẫn một thân, một mình nhưng anh ấy rất mừng cho con.

Hình như từ lâu rồi, con đã xao lãng trách nhiệm của mình đối với Spike.

Càng lúc con càng tỏ ra xa lánh Spike hơn.

.o0o.

Bẵng đi một thời gian...,

Năm con hai mươi ba tuổi, cái năm định mệnh ấy, cái năm mà con không bao giờ có thể quên được.

Vào một ngày cuối tuần, như thường lệ, Spike đến tìm con. Nhưng lần này thay vì mang theo mấy lon bia, thì anh ấy lại cầm theo ba tờ giấy nhỏ. Vừa nhác thấy dáng con, Spike đã chạy đến chìa ra hí hửng đề nghị:

- Anh mới thắng được mấy cái vé du lịch này. Chú mày thu xếp và rủ cả Jerry cùng đi cho vui!

Thì ra ba tờ giấy ấy là những chiếc vé máy bay hạng sang. Con thờ ơ, nhíu mày thăm dò:

- Đi đâu vậy?

Spike chỉ vào mấy tấm vé, khoái chí khoe:

- Hawaii, anh còn nhớ từ hồi bé tí, chú mày đã muốn đi đến đó rồi mà.

Thoáng thấy nét mặt con lộ vẻ đăm chiêu, do dự. Spike ủ rủ năn nỉ:

- Đi luôn nhá, trùng ngày sinh nhật chú đấy.

Chợt con nghĩ ra một ý tưởng nên đặt điều kiện:

- Nếu em đi, anh sẽ làm mọi việc theo ý em chứ?

- OK! Chú em nhỏ.

Thấy Spike trả lời luôn, không suy nghĩ, con cũng chả chần chừ, mà nói thẳng ra yêu cầu:

- Kể cả việc từ bỏ băng nhóm đường phố?

Spike sững lại một chút xíu rồi ậm ừ qua loa:

- Ờ, ờ... dĩ nhiên thôi.

Tuy biết rõ Spike sẽ không dễ gì thực hiện được lời hứa này nhưng thấy anh ấy xuống nước như thế, khiến con cảm thấy mềm lòng. Hơn nữa, đây còn là cơ hội tốt để thu hẹp lại khoảng cách giữa hai anh em bấy lâu nay, và thiệt ra thì con cũng đã bị Hawaii mê hoặc. Không thể bỏ lỡ một dịp may như vậy, rất uổng phí nên con bèn gật đầu chấp thuận.

Nếu như biết trước được biến cố sắp xảy ra, con đã không đồng ý. Con ước chi bánh xe thời gian có thể quay ngược lại, để có thể thay đổi quyết định sai lầm của mình.

Và quả thật khi ngồi trên máy bay, con cũng đứng ngồi không yên, cũng cảm thấy không may nhưng chỉ nghĩ là do tâm trạng bồn chồn, háo hức của chuyến đi chơi xa nên những cảm giác ấy cũng vơi đi.

Sau một chuyến bay dài mệt mỏi, cả bọn chúng con đã đến nơi.

Hawaii hôm ấy thật đẹp, bầu trời trong xanh, bờ cát vàng, bãi biển trong vắt kèm theo bầu không khí nhộn nhịp, vui tươi. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp nổi tiếng chỉ có ở Hawaii mà thôi. Trông thấy khung cảnh này thì chẳng ai có thể nghĩ được là sẽ có điềm xấu sắp xảy ra cả.

Ba đứa chúng con rất nhanh chóng quên đi sự uể oải mà lao về phòng khách sạn, cất đồ đạc, hành lý, xong phóng thẳng ra bãi biển vui chơi. Spike thì xuống bơi ngay, Jerry thì nằm phơi nắng còn con chỉ đi loanh quanh tham quan và chụp hình. Đến trưa, cả bọn tập hợp lại ăn uống, ca hát rồi nghỉ ngơi. Bỗng con nảy ra sáng kiến:

- Này, hay là chúng ta ra ngoài kia lặn đi!

Spike và Jerry cũng thấy thú vị và vì là sinh nhật con nên cũng chiều lòng nghe theo. Spike đi mướn một chiếc thuyền nhỏ và ba bộ đồ lặn, không kèm bình dưỡng khí. Tiếp đến, ba đứa con nhảy lên thuyền, rồi để cho Spike chèo đi. Đến được một chỗ an toàn, anh ấy ngừng lại nhưng con không ưng ý nên bắt:

- Chèo ra kia kìa, lặn mới có nhiều cảnh đẹp!

Spike đánh liều chèo theo hướng tay con chỉ. Chẳng mấy chốc, thuyền đã đến một nơi khá xa. Cha biết không, phong cảnh ở nơi đó tuyệt đẹp, không chê vào đâu được. Đã thế, ở dưới biển còn ghiền hơn gấp bội cơ đấy. Ba chúng con thay phiên nhau lặn xuống biển ngắm cảnh.

- Đúng là không bõ công khi ra tới tận đây.

Con vui vẻ tự đắc, nhưng chưa được bao lâu con đã phải trả giá. Trời đang trong xanh thì loáng cái đã đổi màu, thời tiết xấu đi, cuồng phong thổi tới.

- Có bão kìa. Bơi về thuyền mau!

Spike hét lên cảnh báo, con dùng hết sức bơi về thuyền thật nhanh nhưng bị sóng to, gió lớn ngăn cản con, dù khoảng cách khá gần nhưng lại quá khó khăn. Spike thấy vậy liền nhảy xuống nước. Con gào to can ngăn:

- Anh ở yên đấy, nguy hiểm lắm!

Spike vẫn lao đến chộp lấy con rồi gồng mình kéo về. Anh ấy nói với giọng đứt quãng:

- Anh sẽ không bỏ chú đâu, không bao giờ.

Con khâm phục người anh trái tính, trái nết của mình.

Lên đến thuyền, hai anh em nằm lăn quay thở dốc vì hết hơi, Jerry ôm chầm lấy con và cả ba, bấu víu bám chặt vào thành thuyền. Con cảm giác được chiếc thuyền đang bị từng cột sóng lớn đẩy dần ra xa. Bầu trời tối sầm lại, con ngất lịm từ lúc nào không hay.

Khi con giật mình tỉnh giấc, trời đang mưa to xối xả. Con ngồi phắt dậy quan sát thì thấy khắp bốn bề biển rộng mênh mông, cố nheo mắt tìm kiếm cũng không thể thấy được bờ đâu. Con sửng sốt nhận ra mình đang gặp phải tình huống ngặt nghèo. Jerry mếu máo hoảng hốt:

- Đây là đâu... Chúng ta đang ở chỗ quái nào thế?

Con gục mặt xuống, trả lời:

- Chúng ta bị trôi ra biển rồi. Chúng ta lạc rồi.

Cả hai người kia đồng thanh la toáng:

- Cái gì...!?

Spike nổi nóng, vò đầu, bứt tai:

- Tất cả là tại mày. Nếu mày không đòi bơi cho xa vào thì đâu đến nỗi gặp chuyện không may này...

Con cũng quạu lên:

- Chính anh dụ tôi đi chuyến này mà. Biết thế này đã cóc thèm đi.

Rồi cả hai đứa bọn con lời qua tiếng lại:

- Mày nói thế mà nghe được à? Thằng chó nào nài lưng làm rồi bỏ tiền ra bao mày đi không hả, không phải từ lâu chú mày đã muốn đi Hawaii sao?

- Tôi thèm vào cái chuyến đi quỷ này của anh.

Spike không muốn cãi nữa, anh ấy có vẻ đã chấp nhận:

- Ừ, ừ... Hay lắm, giỏi lắm. Là lỗi của tao... OK!?

Thế nhưng con vẫn mỉa mai:

- Tùy muốn sao cũng được. Tôi không quan tâm. Mà nếu không có tôi thì chả có đứa cùi ghẻ nào hâm mà thèm đếm xỉa tới hạng người như anh đâu.

Spike tức tối xáp đến, túm cổ áo con, gắt gỏng:

- Mày... mày vừa nói cái gì...

- Hai người thôi ngay đi! Bây giờ mà còn cãi nhau, đổ tội được à.

Hai chúng con đang chực đánh nhau thì bị tiếng quát của Jerry làm tỉnh ngộ, cả hai bình tâm lại. Spike bỏ con ra, hai đứa xấu hổ:

- Xin lỗi, anh nóng quá, không kìm chế được.

- Em cũng thế, xin lỗi anh.

Jerry thấy anh em con đã giải quyết ổn thỏa, mới hỏi tiếp:

- Giờ chúng ta làm gì đây?

Spike lấy từ trong túi ra một vật rồi đáp:

- Anh có la bàn đây, dựa vào nó có thể về bờ được. Giờ anh và Tom sẽ thay nhau chèo thuyền. Anh sẽ chèo trước.

Jerry và con mừng rỡ dù vẫn thấp thỏm lo âu. Tuy biết là không mấy khả thi nhưng như vậy còn hơn không có cách nào. Chúng con vẫn cố gắng gượng cười, cố giữ bình tĩnh và sự lạc quan. Spike thường hay động viên giúp mọi người thêm phấn chấn.

Cả bọn quyết định làm theo những gì đã bàn bạc.

Rồi một ngày tồi tệ cũng trôi qua.
.o0o.
Quá trưa hôm sau...,

Trời nắng gay gắt, bốn bề vẫn chỉ có nước và nước mà thôi.

Đến lượt Spike chèo thuyền nhưng anh ấy vẫn còn đang ngủ say, chắc vì quá mệt do đã thức cả đêm hôm qua, con không muốn đánh thức anh ấy dậy, cố chèo thêm tý nữa nhưng tay đã tê rần, người thì rã rời. Jerry biết con và Spike đều đã tận lực rồi nên muốn thay phiên chúng con. Cô ấy cứ khăng khăng đòi làm nên con đành phải chiều theo. Định bụng chỉ giao cô ấy chèo một chút thôi rồi con sẽ lại thay. Đưa la bàn cho Jerry rồi hướng dẫn cách dùng, xong con khoanh tay ngồi mơ màng, lim dim ngái ngủ. Chợt:

“ÙM!!!”

Âm thanh ấy khiến con bừng tỉnh, con dụi mắt quay ngang, liếc dọc thì thấy Jerry đang ở dưới biển. Con phát hoảng:

- Sao em lại nhảy xuống biển?

- Nãy không may có con sóng to xô vào thuyền làm em đánh rơi cái la bàn xuống biển. Em phải nhặt về nè.

Jerry vừa nói vừa giơ cái la bàn lên rồi bơi trở lại thuyền, con giang tay chờ đón cô ấy. Thấy động, Spike trở mình, nằm quay về phía tôi, mắt mở ti hí. Bỗng nhiên, anh ấy bật dậy, hai mắt thao láo, biến sắc báo động:

- Cá mập, có cá mập. Kéo cô ấy lên nhanh.

Từ đâu một con cá mập trắng to lớn xuất hiện, nó bơi với vận tốc khủng khiếp, lao tới. Con vội vàng kéo Jerry vào thuyền. Nhưng:

- Áaaaa...!

Không kịp rồi, Jerry nhăn nhó hét thất thanh. Nửa người cô ấy vừa chỉ kịp nhô lên thì liền bị lôi xuống. Máu tươi loang ra, con cá mập đã ngoạm được cô ấy.

Con hoảng hồn dùng hết sức mình kéo Jerry lên, trong khi Spike sử dụng mái chèo đập mạnh vào đầu con cá mập đến mức gãy tan nhưng nó vẫn chưa chịu thả Jerry ra. Con cá mập trắng ấy khỏe lắm, Cha à. Từ bé đến giờ con chưa thấy tận mắt loài vật nào đáng sợ như thế. Hai anh em con phải vật lôn với con thủy quái ấy để tranh giành Jerry.
Thử một lần nữa, Spike vận hết lực bình sinh đâm mạnh cái mái chèo còn lại trúng vào người con cá mập, mái chèo cắm sâu vào thịt, máu tanh tuôn ra. Lúc đó, con cá mập đau đớn quá nên phải thả con mồi mà bơi đi nơi khác. Con kéo Jerry lên mà lòng chua sót, con không dám tin đây là sự thật - thân người Jerry xương thịt trồi ra bê bết, phần hông cô ấy đã gần như đứt lìa, vết thương sâu hóm, dấu răng in rõ. Con cố cầm máu cho Jerry như vô vọng, chúng vẫn cứ phun ra rất nhiều.

Con chết điếng tại phút giây đấy.

Máu của người phụ nữ thương yêu và con cá mập hòa lẫn với nhau lan ra mặt biển, trải nguyên cả vùng lớn, bọn cá mập khác đánh hơi thấy mùi máu lên kéo đến mỗi lúc một đông, bao vây chúng con.

- Oái! Cái la bàn kìa!

Spike nhún người, cố với lấy cái la bàn đang nôi trên mặt biển, nơi có những con quái vật đang sẵn sàng phóng tới đớp mồi. Con kéo anh ấy lại trong nước mắt:

- Kệ nó đi anh Spike, kệ nó đi! Em không muốn vì nó mà mất đi một ai nữa.

Spike cầm lòng nghe theo. Rồi cũng hên là lũ thợ săn đáng ghét ấy chỉ lo đuổi bắt, cấu xé con cá mập bị thương khi nãy nên chúng con thoát được.

Spike xem xét kĩ lưỡng tình trạng của Jerry, xong buồn bã cúi đầu:

- Hết cứu được rồi, Tom à.

- Không... không thể thế được.

Spike rút con dao từ túi quần ra. Thấy con lộ vẻ hoài nghi, anh ấy giải thích:

- Thà giúp cô ấy nhanh chóng ra đi, còn hơn để cô ấy khắc khoải như vậy.

Con nghe mà như sét đánh ngang tai. Spike chầm chậm đặt con dao vào tay con. Hai bàn tay run rẩy nhận lấy con dao, con băn khoăn, bấn loạn nhìn Jerry, cô ấy chỉ còn thoi thóp.

- Nếu không làm được thì để anh!

Spike định làm thế nhưng con không chịu, vẫn nắm hờ con dao. Làm sao con có thể xuống tay được với tình yêu của mình, với người phụ nữ mà con sẽ cầu hôn, sẽ cưới làm vợ. Con dằn vặt, lo âu.

Và rồi tiếng rên nhẹ của Jerry kéo con về thực tại. Con không thể chứng kiến cảnh cô ấy đau đớn, vật vã thêm nữa. Con phải hành động thôi.

Con siết chặt cán dao, cắn răng đâm thật mạnh một nhát vào tim Jerry, một nhát dao đẫm nước mắt. Máu cô ấy bắn vào mặt, vào miệng con, hương vị mặn chát, tanh nồng.

Người con yêu đã chết như vậy đấy, chết trên vòng tay con.

Con sẽ nhớ mãi cái cách mà Jerry nhìn con lần chót, một ánh mắt mà con không thể biết được là cảm thông hay đang oán hờn. Hớt hãi lùi ra sau, con ngồi bệt xuống một góc thuyền, nhịp tim đập thình thịch, con quay mặt đi không đủ can đảm đối diện.

Spike tiến tới, ôm con vào lòng, vỗ vai, an ủi.

Hai đứa lặng người ngồi đó nhìn xác của Jerry mà không nói lên lời.
.o0o.
Nhiều ngày nữa lại qua, vẫn chả thấy đất liền, anh em chúng con cứ trôi dạt trên biển, không còn biết phương hướng là gì. Mới đầu, chúng con còn kêu lên như thế này:

- Cứu với! Cứu chúng tôi với...!!!

Nhưng sau thấy không khả quan và mệt nhoài nên thôi. Chúng con cũng định bắt gì đó ăn đấy chứ nhưng cũng bỏ qua vì sợ cá mập lẫn kiệt sức làm cho không ai dám xuống nước.

Vào một hôm quang đãng...,

Khi con thức dậy thì bất ngờ trông thấy Spike đang lẩy bẩy cầm dao, như muốn cắt cái gì đấy. Con ngạc nhiên:

- Spike! Anh làm cái quái gì thế?

- Anh đói quá rồi, anh phải ăn, phải ăn thôi.

Con cuốn quýt:

- Đừng, đừng... Anh không được ăn xác của Jerry! Để cô ấy yên! Anh là con người, không thể làm thế!

Spike ngây dại, cười xòa:

- Không, chú yên tâm! Anh thà ăn thịt chính mình chứ không đụng đến Jerry đâu.

Nói rồi, anh ấy cầm dao lên định cắt da tay mình. Con nghiêm mặt:

- Anh điên à?! Bỏ ngay ý nghĩ ấy đi!

- Nhưng anh hết chịu nổi rồi, anh muốn ăn.

Spike vẫn cứng đầu không nghe, con phải trườn ngay tới giật dao quăng đi rồi tát mạnh vào má anh ấy:

- Hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, sẽ có người đến cứu chúng ta thôi!

Spike tỉnh táo trở lại, anh ấy nhìn lên bầu trời xa xăm, than:

- Bao giờ đội cứu hộ mới đến đây??? Họ làm ăn chậm chạp quá thể.

Con trấn an:

- Sắp rồi... Sắp rồi...

Xong hai đứa im lặng, cố gắng tiết kiệm chút sức lực cuối cùng của mình.

Đến tận khi xác của Jerry bắt đầu bốc mùi đến nỗi không ngửi được nữa. Con mới chịu để Spike thả xác cô ấy xuống biển sâu, con nuối tiếc nhìn xác cô ấy chìm dần mà hoài niệm.

Những ngày sau đó thật căng thẳng và khó khăn. Hết bị cá mập bủa vây thì đến thời tiết cực xấu, lại thêm cái đói khát lâu ngày đánh gục chúng con. Thậm chí, người khỏe mạnh như Spike cũng bị quật ngã. Anh ấy đổ bệnh, nóng sốt, mồ hôi đầm đìa:

Một ngày kia, Spike trở lên lơ mơ, anh ấy yếu lắm rồi:

- Đừng... Tỉnh dậy đi... Đừng ngủ... Spike!!!

- Xin... Xin lỗi... Anh buồn ngủ quá rồi.

Co ứa nước mắt, cầu khẩn:

- Anh mà thiếp đi là sẽ chết luôn đấy, cố tỉnh táo đi mà!

Spike ngáp dài đính chính:

- Không, không. Anh hứa chỉ chợp mắt tí thôi. Chút xíu nữa, chú đánh thức anh dậy, chúng ta đổi ca, đến phiên chú ngủ.

Xong, anh thiếp đi, người lạnh ngắt. Con lay lay, kêu gọi, mong đánh thức anh ấy nhưng không có tác dụng anh ấy mất rồi, mất thật rồi, Cha ơi. Con bi ai, van xin một phép lạ:

- Đừng chết, tỉnh dậy đi, đừng đùa em nữa...!

Con òa khóc, một trận thật dài, thật lớn, khóc cho đến khi mê man mệt lả.

- Đừng bỏ em lại một mình mà!!! Đừng mà! Anh em mình cùng nhau chống lại thế giới... chống lại thế giới, anh nhớ chứ?!

Cha biết không, kể từ sau ngày hôm đó, nước mắt con chắc là đã khô cạn, con không tài nào khóc được nữa, dù có cố rặn ra cũng vô ích, cả một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra.

Từ giờ chỉ còn mỗi mình con, cô đơn, lẻ bóng trên cõi đời này.
.o0o.
Ôm chầm lấy xác của Spike, con bi phẫn:

- Tất cả là do em gây ra, em đã hại chết hai người.

Con muốn tự sát nhưng không thể. Rồi cứ mỗi lần cùng cực quá độ lại có hai người hiện ra trên vai, cùng con chia sẻ. Một người có cánh đứng bên vai phải, mặc áo chùng trắng, da dẻ hồng hào, gương mặt hiền hào, trên đầu có một chiếc vòng vàng phát sáng, tay cầm đàn hạc. Còn kẻ kia có đuôi, toàn thân đỏ chót, khuôn mặt hung dữ, đầu mọc hai sừng, tay nắm đinh ba. Hai người này giống con như đúc. Chắc không cần nói thì Cha cũng biết là ai rồi, đó là hai nhân vật quen thuộc, là Thiên Thần và Ác Quỷ của chính con.
Mãi sau này con mới biết đó chỉ là ảo giác, là con tưởng tượng ra để nói nhảm một mình nhưng sao lúc đó cảm giác lại rất thật, thật hơn bất cứ ai con đã từng tiếp xúc qua.

Vị Thiên Thần dịu dàng khuyên con:

- Cậu không được chết, phải sinh tồn, cố chịu đựng. Vì Spike và Jerry nhất định cậu phải cố mà sống!

Tên Ác Quỷ bắt chước hùa theo:

- Cậu mà chết thì cả hai đứa chúng tôi cũng ngỏm theo đấy.

Là do con nhát gan, không đủ dũng khí tìm đến cái chết. Con hoảng sợ và luôn cố tìm ra được những lý do hay, thiết yếu; hoặc giả, nếu không có đi chăng nữa thì con cũng sẽ tự mình tạo ra chúng để bản thân cảm thấy an tâm, bớt lo lắng hơn mà cố gắng sống sót. Con lẩm bẩm tán thành:

- Đúng, tôi phải sống... phải tiếp tục sống.

Tên Ác Quỷ chỉ chỏ vào xác Spike và nói như ra lệnh:

- Cậu biết thế thì tốt lắm. Nào để sống được cậu phải ăn, còn chờ gì nữa?!

Vị Thiên Thần đưa lời phản bác:

- Đừng nghe lời hắn, đó là xác anh trai cậu.

Tên Ác Quỷ phát cáu:

- Ngươi điên à? Ngươi không muốn sống nữa hả?

Vị Thiên Thần không hề đồng tình:

- Nếu thế thì thà chết còn hơn.

Tên Ác Quỷ chống chế:

- Ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như vậy thôi.

Bọn họ đôi co lớn tiếng, làm đầu óc con rối tung, đau nhứt. Con gắt gỏng:

- Hai người làm ơn im hết đi! Tôi tự quyết định được, tôi không cần hai người.

Thế là hai người đó biến mất tăm.

Trời lại đổ mưa tầm tã...,

Nhờ những trận mưa này mà con không lo bị khát nhưng đổi lại rất đói. Đến độ nếu đem một con bê ra, con có thể chén hết sạch ngay không chừa lại cái móng.

Cái đói dần dà làm con thay đổi. Trong lòng con là một mớ bòng bong, hỗn độn.

Con cứ ngồi ở một góc thuyền đăm chiêu nhìn cái xác đang ướt đẫm của Spike.

Trái tim đấu tranh với khối óc, lý trí mâu thuẫn với tình cảm, con xung đột với chính bản thân mình. Con nên ăn thịt anh trai mình để sống hay nhịn để có một cái chết từ từ khó chịu hay là tự tử sớm quách đi cho lành.

Trời ơi! Con đang suy nghĩ cái quái quỷ gì đây? Sao con lại có thể nghĩ như vậy?

Quả thật khi đó, con không trả lời được, không tài nào.

Con chỉ biết với bản tính của Spike, nếu là người cuối cùng sống sót, thì dù cho có đói đến cỡ nào đi nữa, anh ấy cũng chỉ thà cắt thịt bản thân ra mà ăn hoặc chết đi, chứ nhất quyết không hề đụng đến xác em mình.

Con cần nhai, cần nuốt, cần bỏ một thứ gì đấy vào bụng. Con phân vân, khó xử suốt một ngày đêm. Đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, tên Ác Quỷ lại hiện ra thúc giục:

- Cậu phải ăn để sống, đừng chần chừ nữa.

Lần này, cả Thiên Thần cũng cùng chung quan điểm:

- Đành vậy, tôi nghĩ Spike sẽ hiểu cho cậu thôi.

Tên Ác Quỷ vỗ tay, reo hò:

- Thấy chưa, cả tên ẻo lả ấy cũng đồng ý với tôi rồi đấy.

Như được mở cờ trong bụng, con buông xuôi lẩm nhẩm:

- Phải, phải... Trường hợp bất khả kháng... Sẽ không ai giận, trách móc hay phê phán đâu...

Vâng, con đã thua, con đã không thể chiến thắng được phần thú tính của mình, không kiềm chế được dục niệm của bản thân.

Con biết chính xác những gì mình sắp sửa làm, những việc chỉ tồn tại trong bản năng khi bị dồn đến bước đường cùng.

Lao đến xác Spike, con dùng móng tay cào cấu rồi chúi đầu xuống, cắn xé thân thể anh ấy mà ăn ngon lành.

Thú thật là con cảm thấy từ trước tới nay con chưa thấy loại thịt gì tuyệt hảo như vậy. Cho dù là thịt heo, thịt gà thậm chí là thịt bò cũng không thể sánh bằng loại thịt này, thịt của đồng loại mình.

Cứ thế cái xác của Spike được con ăn dần, Trước tiên là ăn những thứ không để lâu được như nội tạng rồi mới ăn dần đến phần da, thịt, con cố gắng không vứt đi thứ gì, ngay cả những thứ không thể ăn con cũng cho vào miệng, chả cần nghĩ ngợi hay đếm xỉa đó là thứ gì nữa, kể cả xương con cũng phải xơi cho sạch bách mới chịu quăng xuống biển, và lẽ dĩ nhiên là con ăn sống. Khi ấy hình như con đã thật sự trở thành loài vật rồi.

Điều lạ là kể từ đó, Thiên Thần và Ác Quỷ của con không còn hiện ra nữa. Con cũng không còn có thể nhớ đến khái niệm không gian và thời gian nữa. Cứ để mặc cho con thuyền lặng lẽ trôi theo dòng lững thững của sóng biển.

Thế rồi cái xác cũng phải hết, chẳng còn lại thứ gì. Giờ thì con cho ngón cái vào miệng gặm mút, le lưỡi liếm hết máu xịt ra, con quyết định gậm nhấm cơ thể mình. Con mất dần ý thức, cứ ngây dại, ngơ ngát nhìn vào khoảng không xa xăm. Đầu óc còn chìm vào hư vô.

Cái nóng bỏng như thiêu đốt của mặt trời, cái giá rét cắt da của gió đêm, hơi muối của nước biển, của mưa bão tấp vàp mặt cũng không làm con khó chịu bằng cái cảm giác trống rỗng, lênh đênh giữa đại dương mênh mông. Cô độc, tĩnh mịch và lạnh lẽo, chỉ có mình con bầu bạn với chính bản thân, con như hóa điên, như bấn loạn. Con nhớ lại tất cả mọi kỉ niệm, mọi hồi ức về Spike và Jerry, nhớ lại tuổi thơ về tương lai dang dở của mình.

Con chắc mẩm rằng Tử Thần đang gần kề.

Tới khi hai ngón tay cái của con bị nát bét, con mới biết mình không còn hy vọng, con bỏ cuộc nằm chờ đợi cái chết. À không, dường như con đã chết lâu rồi.

Bỗng nhiên...,

- Xem kia, ở đằng kia có vật gì kìa. Lại xem nào!

Con nghe thấy tiếng người, tiếng động cơ – những âm thanh của sự sống, con biết chắc rằng mình sẽ được cứu, sẽ không chết. Con hân hoan, vui sướng lắm.

Nhưng cũng chính trong khoảng khắc kì diệu ấy, con chợt bàng hoàng nhận ra sự ghê rợn của bản thân, con như rơi vào hố đen tội lỗi, chìm dần xuông đáy, bị những cánh tay vô hình níu kéo đến nỗi không ngóc đầu lên được. Con càng cảm thấy ăn năn, hối hận bao nhiêu thì càng kinh tởm, sợ hãi, khinh bỉ hành động bỉ ổi những ngày vừa qua của chính mình gấp bấy nhiêu lần. Một kẻ như con không thể sống, không đáng đẽ tồn tại. Bởi vì con là kẻ ăn thịt người, ăn thịt giống loài mà đau sót và khốn nạn hơn lại chính là anh trai của mình.

Lúc đó, con rất muốn chết, thật sự rất muốn nhưng một lần nữa lại không thể thực hiện.

Ngày được cứu, con thuật lại tất cả đầu đuôi câu chuyện. Con không quên giấu nhẹm mọi người sự thật về cái chết của Jerry kèm việc con ăn thịt Spike. Thay vào đó, con bịa ra một câu chuyện phiêu lưu mà con là nhân vật chính.

Không lâu sau, con hồi phục và trở lên khá nổi tiếng. Mặc dù con không hề muốn như vậy nhưng người ta cứ tìm đến con. Tới mức tên tuổi con nổi như cồn và xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông. Con không bị nghi ngờ, không bị điều tra. Thậm chí có người còn gọi con là anh hùng, là người giàu nghị lực. Nực cười quá phải không Cha!?

Chà! Con chỉ mong sống vật vờ cho qua ngày, đã cố chôn vùi cái kí ức kinh hoáng, muốn cố chối bỏ tội lỗi của mình nhưng khó quá chúng cứ bám riết lấy con mãi, lương tâm con day dứt lắm, Cha à,

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Tom tự dưng ngừng lại, nín bặt, không nói gì thêm nữa.

Vị Cha sứ từ nãy tới giờ đều lặng im chăm chú theo dõi trọn vẹn, chẳng bỏ xót một câu chữ, một tình tiết nào từ câu chuyện.
Có lẽ vì câu chuyện quá kì lạ của Tom, lại thêm bởi anh ta kể với giọng điệu cùng lời lẽ rất chân thật và có phần cuốn hút, khiến ông không thể và không muốn xen ngang, ngắt quãng câu chuyện. Cho đến khi Tom dừng hẳn rồi, Cha sứ mới dám thắc mắc:

- Con có phải là Tom mà dạo gần đây thường được nhắc đến?

Tom lên tiếng khẳng định:

- Vâng, thưa Cha! Chính là con. Cha đã biết hết sự thật về một người hùng rồi đấy.

Ngập ngừng một lúc, vị Cha sứ đưa ra ý kiến khuyến khích:

- Hãy quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới, con à!

- Con đã cố nhưng không thể, thưa Cha. Con không thể tập trung tâm trí làm bất cứ việc gì, cũng không thể nào ngủ. Mỗi lần chợp mắt thì hình ảnh Jerry, Spike cùng cái kí ức khủng khiếp ấy lại hiện về.

Tom gật gù, đan những ngón tay nhàu nát vô nhau, lập luận:

- Có lẽ họ đến đòi tội con. Mà đúng thôi, con cũng chả thể tha thứ cho chính mình được, huống chi là họ. Con phải làm sao đây?

Bị hỏi quá bất ngờ, vị Cha sứ chỉ biết ấp úng, lắp bắp:

- Ta... ta...

Ngán ngẩm lắc đầu, Tom nhếch mép:

- Con hiểu tâm trạng Cha lúc này. Hà! Con đã tìm ra sẵn con đường giải thoát cho mình.

Tiếp đến, vừa móc từ trong người ra một vật gì đó, anh ta vừa nhận xét:

- Bây giờ Thiên Đường hay Địa Ngục đều không quan trọng nữa...

Bất ngờ...,

“ĐOÀN!!!”

Một tiếng súng nổ vang lên, Cha sứ giật nảy mình, ông biết chắc có chuyện chẳng lành, ông nghi ngờ rằng Tom đã làm bậy. Vội vàng chạy ra khỏi phòng xưng tội, ông lao ra ngoài quan sát. Một cảnh tượng khó chịu đập vào mắt ông, cảnh tượng mà ông không thể lường tới.

Trước mắt vị Cha sứ, là thân thể Tom đang nằm sóng soài dưới đất, đầu gối lên một vũng máu tươi loang lỗ, tay cầm chặt một khẩu súng lục hãy còn nghi ngút khói, lỗ đạn ở giữa trán, máu vẫn chảy ra không ngớt. Nhưng không tỏ vẻ đau đớn gì, trái lại anh ta đang mỉm cười, một nụ cười sung sướng đầy mãn nguyện.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng với tình huống này cũng nằm ngoài những dự đoán của vị Cha sứ. Ông tiến lại bên Tom, nắm lấy tay anh ta và ngậm ngùi:

- Thiếu gì cách, sao con lại nghĩ quẫn như vậy?

Tom khó nhọc, cố lí nhí trả lời:

- Hết rồi, hết thật rồi Cha ạ. Con đã nghĩ ra cách này từ lâu nhưng đến... đến tận hôm nay mới làm được.... Chỉ còn có duy nhất cách này thôi.

Biết không thể cứu chữa, Cha sứ khẽ đặt tay phải của mình lên tim Tom rồi hiền hòa nói:

- Ta tin là Chúa và hai người bạn đã tha thứ cho con rồi. Họ đang chờ đón con đấy!

Nước mắt Tom trào ra ở hai khóe mi:

- Cảm ơn Cha, cảm ơn...

Tom co giật, thở gấp mấy cái rồi ngừng thẳng, anh ta đã ra đi, kết thúc số phận bi đát, nghiệt ngã của mình tại đây.

- Hãy an nghỉ! Mong Chúa rủ lòng thương , cho con người này sớm siêu thoát. Amen...

Vị Cha sứ nhẹ nhàng vuốt mắt cho Tom, xong ông đứng dậy làm dấu và cung kính cầu nguyện.

Trên gương mặt hốc hác của Tom, nụ cười tươi đã hiện trở lại. Trông anh ta không khác gì một đứa trẻ con đang say ngủ. Giờ đây anh thật thanh thản, vô ưu.

Có thể đây là giấc ngủ ngon nhất của Tom, kể từ sau chuyến đi tai ương ấy. Không còn nỗi muộn phiền nào, mọi thứ đều đã hết, đã bình yên, anh ta giờ sẽ chỉ ngủ và mãi mãi ngủ an giấc như thế mà thôi.

Tom không là anh hùng, cũng chẳng phải quỷ dữ, anh ta chỉ là một con người bình thường, như bao người khác sống trên xã hội này.

Trời đắt tối mù lại, gió lạnh thổi đến, sấm chớp nổi lên và rồi mưa cũng bắt đầu rơi...

Đây có lẽ lại là một trò đùa oan nghiệt của Chúa Trời.

20-04-2011

HẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét