Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

BLACK JACK – Món Quà Cuối Cùng

* Pairing: Black Jack
* Rating: K
* Status: One shot - Complete
* Summary: nhân vật chính là của tác giả Tezuka nhưng nội dung cốt truyện và các nhân vật phụ là của mình.

 https://thuyhungblog.files.wordpress.com/2014/07/2009_01300027.jpg

Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, tuyết nhè nhẹ rơi đều theo từng đợt gió mạnh thổi về đất liền, cảnh tượng ấy như hòa quyện với thanh âm dào dạc của những cơn sóng biển, tất cả như làm cho không gian nơi đây thêm phần ảm đạm, đìu hiu...

Thế rồi không khí tĩnh lặng ấy bị phá vỡ, một chiếc xe hơi nhỏ và cũ kĩ xuất hiện, tiếng động cơ ồn ào phát ra khuấy động cả một vùng trời. Chiếc xe dừng lại trên đỉnh đồi, nó đỗ phía trước một ngôi nhà bằng gỗ với lớp mái ngói màu lam. Cửa xe mở, một người thanh niên từ trong xe bước ra, đó là một chàng trai ăn mặc bình dân có khuôn mặt dễ nhìn nhưng thoáng có nét buồn bã, anh ta nhanh chóng đi lên cầu thang, tiến lại phía cửa nhà và hỏi:

_ Có ai ở nhà không ??

Vừa gọi hỏi chàng trai vừa gõ nhẹ vào cửa. “CỘC... CỘC...!!” mấy tiếng thì cửa nhà cũng mở ra kèm theo giọng nói:

_ Anh hỏi ai vậy ??

Chàng trai ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy giọng nói đáng yêu ấy phát ra từ một bé gái khoảng năm, sáu tuổi, trên mái tóc nâu đỏ của cô bé lại cài thêm bốn chiếc nơ hồng khiến trông cô bé rất dễ thương. Chàng trai mỉm cười hỏi:

_ Bác sĩ Black Jack có đây không em ??

Cô bé vui vẻ trả lời:

_ Anh tìm bác sĩ à, chờ chút nha...!!

Nói rồi cô bé ấy quay đầu vào trong nhà, ngẩn cổ gọi lớn:

_ BÁC SĨ ƠI, CÓ NGƯỜI TÌM NÈ !!!

Tiếng gọi vừa dứt thì một bóng người đàn ông chậm rãi bước ra, ông ta trông vẫn còn trẻ nhưng mái tóc thì đã nửa trắng nửa đen, khuôn mặt ông ta thì thật quái dị, nó có một vết sẹo dài và một vùng da sậm màu hoàn toàn khác biệt với màu da còn lại, thật sự trông chẳng giống tướng tá của một vị bác sĩ. Người đàn ông đó thắc mắc:

_ Ai vậy Pinoco ?

Cô bé Pinoco vội kéo chàng trai kia vào rồi giới thiệu:

_ “Nà” anh chàng này nè bác sĩ.

Không chần chừ đợi trả lời, chàng trai liền nói:

_ Bác sĩ Black Jack, mong bác sĩ chữa trị cho bạn gái của tôi.

Black Jack nhìn chàng trai kia chằm chằm, chăm chú quan sát rồi hỏi lại:

_ Anh tìm tôi là để chữa bệnh cho bạn gái à ?

Chàng trai kia run rẩy đáp:

_ Vâng... vâng... mắt cô ấy bị hỏng, tôi đã đi chạy chữa khắp nơi nhưng các bác sĩ khác đều bó tay,... họ nói chỉ có bác sĩ mới có thể chữa được thôi...

Black Jack nhếch mép cười:

_ Tôi không chạy chữa cho hàng phế thải của bác sĩ khác.

Nghe thấy thế, chàng thanh niên sửng sốt, anh ta hoang man, van xin:

_ Bác sĩ... tôi van bác sĩ đấy... cô ấy chỉ có mong muốn là thấy lại được ánh sáng thôi... bác sĩ... van ông...

Lặng im nhìn chàng trai đang thực sự rất bấn loạn, Black Jack lạnh lùng nói:

_ Thôi được rồi, tôi sẽ chữa miễn anh chồng được đủ mười triệu yên ra đây để trả tôi.

Hoảng loạn và sock, chàng trai lắp bắp:

_ Số tiền dành dụm được tôi đã chi trả hết cho các bác sĩ khác rồi... tôi... tôi..

Vẻ mặt Black Jack thờ ơ quay đi nơi khác, chàng trai nhíu mày khẳng định:

_ Cùng lắm là tôi bán bộ đồ nghề nhiếp ảnh của tôi đi, cả xe, cả nhà nữa, thậm chí là đi vay mượn để lấy tiền trả cho ông... được chưa...

_ Trông anh thế kia thì dù có bán hết mấy thứ đó đi cũng không đủ mười triệu yên đâu, thôi bỏ đi

Thờ ơ nói xong, Black Jack bước vào bên trong nhà để mặc cho Pinoco và chàng trai kia ở lại phòng khách, không quan tâm đến họ nữa.

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Một lúc lâu sau, Pinoco nhẹ nhàng đi vào phòng, cô bé nhỏ nhẽ gọi:

_ Bác sĩ ơi...

_ Sao thế Pinoco, anh chàng kia về chưa ?

Pinoco tiến lai, cô bé đưa cho Black Jack một sấp tài liệu đang cầm trên tay, rồi trả lời:

_ Chưa đâu bác sĩ, vẫn còn đứng chờ bên ngoài nhà kia kìa, đây “nà” bệnh án của bạn gái anh ấy, bác sĩ xem đi !!!

Đặt sấp bệnh án lên bàn, Black Jack nhăn mặt trách:

_ Sao cô không đuổi anh ta về ??

_ Em có khuyên anh ta về rồi nhưng anh ta nói bác sĩ chưa chịu đồng ý thì anh ấy sẽ đứng chờ mãi. Bác sĩ giúp người ta đi... anh ta chờ hết ba, bốn tiếng rồi đó.

Pinoco tiếp tục năn nỉ:

_ Anh ấy và bạn gái yêu nhau "nắm" nhưng cô ấy không may bị mù nên mặc cảm, cô ấy bảo nếu có thể sáng mắt thì mới đủ tự tin "nấy" anh ấy. Bác sĩ giúp họ đi mà !!

Black Jack cốc đầu Pinoco một cái:

_ Chuyện người lớn, cô còn bé thì biết gì...

Rồi ông ta đứng dậy đi ra phía cửa sổ nhìn, chỉ thấy chàng trai kia vẫn kiên nhẫn đứng chờ, ngoài trời rất lạnh, anh ta phải chà sát hai tay vào nhau để giữ ấm, cố gắng chịu đựng. Black Jack khẽ lắc đầu rồi tiến lại phía bàn, cầm sấp bệnh án của cô gái lên đọc, thỉnh thoảng lại ngước nhìn ra cửa sổ và vẫn thấy chàng trai kia đứng đó chờ đợi.

Thêm một tiếng rưỡi nữa trôi qua, trời đã về chiều, gió càng lạnh hơn, chàng trai vẫn chưa bỏ đi nhưng đang hì hục chạy nhảy tại chỗ nhằm chống lại cái lạnh như dao cắt. Black Jack phì cười, ông ta thở dài gọi:

_ Pinoco kêu anh chàng kia vào thôi !!

Pinoco chay lại vẻ mặt hoan hỷ, ôm mặt hét toáng:

_ Bác sĩ chịu giúp anh ta à ?? Ôi vui quá !!

Black Jack gật đầu, Pinoco nhảy phóc lên ôm cổ Black Jack hôn liền mấy cái rồi hỏi:

_ Bác sĩ cảm động trước sự quyết tâm và tình cảm của anh ấy à ??

Black Jack nhấc Pinoco xuống đẩy ra ngoài và quát:

_ Tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ... mau ra kêu anh ta đi

Pinoco hí hửng chạy ra gọi chàng trai vào, cô bé còn đưa chăn và pha ca cao nóng cho anh ta uống nhưng thật sự là không cần đến, bởi vì niềm vui và hy vọng bây giờ đã giúp chàng trai quên đi mọi giá lạnh lúc nãy rồi. Black Jack cầm theo bệnh án bước ra nói:

_ Tôi đã xem bệnh án của bạn gái anh, đôi mắt bị hư là do bị một số chất hóa học bắn vào, nhưng dây thần kinh thị giác vẫn chưa hư nên có thể chữa được nếu như thay mới.

Chàng trai đứng dậy mừng rỡ:

_ Vâng, cô ấy từng kể là bị mù do gặp tai nạn trong lúc thí nghiệm Hóa.

Black Jack không nói gì chỉ đưa cho chàng trai một tờ giấy nhỏ rồi khuyên nhủ:

_ Hãy về đọc tờ giấy này, nếu anh chấp nhận thì ngày mai hãy đưa bạn gái mình đến, tôi sẽ chữa trị; còn không thì thôi, đừng đến nữa.

Chàng trai nhận lấy tờ giấy, anh ta vội vàng chào Black Jack và Pinoco để ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, ngồi vào trong xe, anh ta đã mở tờ giấy ra xem, vẻ mặt bất ngờ và nghiêm trọng một chút nhưng rồi anh ta vẫn mỉm cười. Nhoài người ra ngoài xe, chàng trai hét lớn thông báo:

_ Bác sĩ, ông yên tâm nhất định tôi sẽ đến...

Black Jack gật gù cười khẽ, Pinoco không hiểu gì nên thắc mắc:

_ Tờ giấy ghi gì vậy bác sĩ ?

Black Jack không trả lời, bước lại vào trong phòng rồi ông ta mới nói vọng ra:

_ Anh ta thật sự là một chàng trai tốt... Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp với anh ta, hy vọng thế...

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Ngày hôm sau, ngay từ sớm, chàng trai đã đưa bạn gái mình đến, cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp, với mái tóc dài và dáng vẻ thướt tha nhưng khi bước đi thì một tay phải cầm gậy dò đường, tay kia thì ôm chặt vào người chàng trai. Vừa đi hai người vừa trò chuyện, cô gái lo lắng:

_ Liệu lần này có thành công không anh ??? Em sợ quá...

Chàng trai nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô gái và động viên:

_ Em yên tâm đi, bác sĩ Black Jack là “con ma của phẫu thuật”, ông ấy nổi tiếng khắp thế giới, tỉ lệ thành công là 95% đó.

Cô gái kia nghe thế thì cũng vững tâm hơn nhưng cô ta vẫn e dè:

_ Ông bác sĩ đó có tiếng xấu ghê lắm...

_ Có lẽ ông ấy không xấu xa như lời đồn đâu, anh tin như thế.

Trước lời phủ định của bạn trai, cô gái không đề cập đến vấn đề này nữa mà vội chuyển sang chuyện khác:

_ Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh, chắc chắn như thế.

Chàng trai không nói gì, chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu mà thôi.

Cứ như thế hai người vừa đi vừa trò chuyện nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Chàng trai nhận ra Black Jack và Pinoco đã đứng sẵn ở bên ngoài chờ mình, anh ta nhanh chóng dìu bạn gái tiến lại:

_ Bác sĩ, chúng tôi đến rồi.

Black Jack gật đầu chào hai người và nhìn qua cô gái rồi hỏi:

_ Anh sẵn sàng chưa ? Có cần thời gian chuẩn bị không ??

Ngước mặt lên nhìn bầu trời cùng những bông tuyết trắng và những con sóng giữa biển xanh, rồi anh ta quay qua nhìn khuôn mặt cô gái, chăm chú nhìn thật lâu, thật kĩ càng. Xong, chàng trai quay sang nói với Black Jack:

_ Không cần đâu bác sĩ, tôi sẵn sàng rồi.

_ Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thôi !!!

Nói rồi Black Jack vỗ nhẹ lên vai chàng trai và sau đó tất cả cùng vào bên trong nhà, cuộc phẫu thuật bắt đầu...

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, sóng vẫn vỗ, từng cơn gió biển thổi vào mang theo vị mặn chát của nước biển hòa quyện với sự lạnh giá của băng tuyết khiến cho khung cảnh nơi đây thêm lặng lẽ, cảm giác buồn rười rượi...

♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦

Hơn một năm sau,

Lại vào một buổi sáng mùa đông giá rét, Black Jack cô độc bước đi trên con đường của một thành phố tấp nập đông người. Ông ta vẫn như thế, dù nóng hay lạnh, thời tiết ra sao, mùa nào đi nữa thì vẫn khoác trên mình bộ áo khoác màu đen dày cộm và nặng nề. Bỗng nhiên:

_ Bác sĩ Black Jack, bác sĩ ơi...!!

Black Jack giật mình đứng lại rồi quan sát xung quanh tìm xem ai đã gọi, ông ta thấy một cô gái trẻ đang chạy lại phía mình chào hỏi:

_ Bác sĩ nhớ em không, thật bất ngờ khi phát hiện ra bác sĩ ở nơi đây.

Nhìn cô gái trẻ ấy qua một lượt rồi Black Jack nhíu mày tỏ vẻ không nhận ra, cô gái biết ý liền mỉm cười nói:

_ Em là cô gái mù đã được bác sĩ chữa cho sáng mắt đây mà. Hihihi...

Dường như đã nhớ ra, Black Jack mới trả lời:

_ À, ra là cô... thế nào nhìn được rồi hả, đôi mắt có tốt không ???

_ Dạ, rất tốt, em biết ơn bác sĩ nhiều lắm.

Black Jack xua tay, từ chối:

_ Không cần phải cảm ơn tôi mà hãy...

Rồi như phát hiện ra điều gì đó, ông ta thắc mắc:

_ Bạn trai cô đâu rồi ? Hai người lấy nhau chưa ??

Cô gái nghe hỏi thế thì lắc đầu quầy quậy:

_ Chúng em chia tay lâu rồi, từ khi em vừa nhìn thấy đường cơ.

Black Jack tròn mắt ngạc nhiên, ông ta đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái kia. Cô ta bĩu môi đáp:

_ Anh ta cũng bị mù làm sao mà em lấy được, đã thế lại còn nghèo kiết xác nữa. Anh ta lừa em... em ghét nên không thèm nghe lời nói giả dối nào của anh ta nữa... Em bỏ đi luôn trước khi anh ta kịp giải thích...

Black Jack lắc đầu và thở dài rồi ông ta chầm chậm nói:

_ Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình, vì đó là món quà cuối cùng mà anh ta có thể tặng cô. Ôi... đôi mắt của anh ta thật đẹp...

Thế rồi Black Jack xoay người, lạnh lùng bỏ đi, chẳng thèm để ý gì đến cô gái ấy nữa.

Cô gái kia khụy xuống dưới đất, cô chợt hiểu ra mọi chuyện, nước mắt tuôn rơi như những bông tuyết trắng.

Ngoài trời vẫn lạnh nhưng tâm trạng con người còn lạnh hơn...

22-11-2009


HẾT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét